[Bách Hợp] Ép Hôn Cũng Là Kết Hôn (Phần 2)
Chapter 2
Đặng Kiều Ân
Thôi, ngày nào chị chả ngủ với em
Đặng Kiều Ân
Hôm nay chiều con tý đi
Mặc Kỳ Niêm
Không được * ôm eo nàng *
Mặc Kỳ Niêm
Em đi làm cả ngày rồi đó, buổi tối...
Mặc Kỳ Niêm
Chúng ta vẫn chưa xong đâu
Đặng Kiều Ân
Nhịn chút đi * đẩy mặt cô ra *
Đặng Kiều Ân
Đi, chúng ta vào ăn tối thôi
Mặc Tư Sở
Dạ mẹ * hớn hở *
Mặc Kỳ Niêm
Thật là * chống tay *
Tối hôm đó không ngoài dự tính
Cô bị ra rìa khỏi phòng ngủ của họ
Mặc Tư Sở
Mẹ đi làm có phải mệt lắm không
Mặc Tư Sở
Để Tiểu Sở đấm lưng cho mẹ
Đặng Kiều Ân
Trời ơi, giống ai mà cưng quá vậy * ôm *
Mặc Tư Sở
Giống mẹ đó * vui *
Mặc Tư Sở
Mẹ nè * nằm vào lòng nàng *
Mặc Tư Sở
Sao mẹ lại chọn papa?
Đặng Kiều Ân
Sao bé con lại hỏi vậy?
Mặc Tư Sở
Papa vừa xấu tính vừa ngốc nữa chứ
Đặng Kiều Ân
Xấu tính á? * cười *
Mặc Tư Sở
Papa toàn giành mẹ với con thôi
Mặc Tư Sở
Đã vậy còn không làm việc nhiều hơn
Mặc Tư Sở
Để mẹ có thời gian nghỉ ngơi nữa chứ
Đặng Kiều Ân
Con đúng là giống y như mẹ Niêm của con vậy đó * xoa đầu *
Mặc Tư Sở
Không mà... con thông minh hơn nhiều
Tư Sở than thở về người mẹ kia của mình
Đặng Kiều Ân
Nghe nè con gái
Đặng Kiều Ân
Con còn nhỏ làm sao hiểu được chứ
Đặng Kiều Ân
Chính vì Niêm ngốc nên cô ấy mới không ngần ngại mà quan tâm mẹ
Đặng Kiều Ân
Dần dần con sẽ hiểu thôi
Đặng Kiều Ân
Ngủ đi nào * chùm chăn *
Mặc Tư Sở
Ơ... mẹ kể tiếp đi...
Đặng Kiều Ân
Mẹ ngủ đây, mệt quá
Mặc Tư Sở
Ò... * hơi nản *
Mặc Tư Sở
"Vẫn không hiểu sao họ lại đến được với nhau nhỉ"
Đặng Kiều Ân
"Kiêu căng phết đó nha... đúng là con gái chúng ta có khác"
Trong màn đêm tĩnh mịch, cả hai người đều yên giấc mà ngủ
Mặc Kỳ Niêm
"Hừ hừ... nha đầu này, cô ấy là vợ mình cơ mà..."
Mặc Kỳ Niêm
* Leo sang phòng nàng *
Thấy cả hai mẹ con đang ôm nhau say giấc
Mặc Kỳ Niêm
"Haizz, được rồi. Đây là điều mình mong muốn mà"
Ngồi cạnh gường, nắm tay nàng
Mặc Kỳ Niêm
"Thật... hạnh phúc ghê"
Đặng Kiều Ân
Chị lẻn sang đó hả? * chợt tỉnh dậy *
Mặc Kỳ Niêm
!! Em chưa ngủ hả? * nói nhỏ *
Đặng Kiều Ân
Uhmm... chị không ngủ được à?
Mặc Kỳ Niêm
Không có em... ngủ không nổi
Đặng Kiều Ân
* Khẽ ngồi dậy *
Đặng Kiều Ân
Đi ngủ đi... nằm cạnh em này
Mặc Kỳ Niêm
Được rồi * cười *
Mặc Kỳ Niêm
* Bị nhéo má *
Mặc Kỳ Niêm
Thôi nào... Ân là vợ mẹ đó
Mặc Kỳ Niêm
Ngủ với vợ là chuyện bình thường đúng không * cười *
Mặc Tư Sở
Mẹ Ân là mẹ của con đó
Mặc Kỳ Niêm
Ây, thôi không cãi với con nữa
Mặc Kỳ Niêm
Mẹ đi làm bữa sáng đây
Mặc Kỳ Niêm
Con để mẹ con ngủ chút nữa đi
Mặc Kỳ Niêm
Đừng mè nheo đó
Mặc Tư Sở
Hư... con cũng đi làm bữa sáng
Mặc Tư Sở
Không thua papa đâu
Mặc Kỳ Niêm
"Chóng mặt... "
Mặc Kỳ Niêm
"Có lẽ do thiếu ngủ chăng... "
Mặc Kỳ Niêm
* Nhắm chặt mắt *
Cho đến khi ổn định hơn, cô mở mắt ra
Phải mất một lúc để định hình
Nhưng sao cơ thể lại nặng nề
Cơn đau từ bả vai và bụng khiến cô bừng tỉnh
Mặc Kỳ Niêm
Hahh... đây...
Trong bàn tay cô vẫn là bàn tay người ấy
Tay nàng, nhưng sao lại lạnh ngắt
Không khí ồn nhưng đối với cô nó im lặng đến đáng sợ
Lời gọi không một câu hồi đáp
Mặc Kỳ Niêm
Làm ơn... nói rằng em không sao đi...
Mặc Kỳ Niêm
* Nước mắt chảy dài *
Chiếc tác lười nhác
Tự dưng chap lỗi🥲
Chiếc tác lười nhác
Chỉnh mỏi luôn🥲
Comments
Nina Victoria
ơ kìa :'<
2022-07-27
1
𓆡
có điềm
2022-07-26
7
Hynn
(´;︵;`) đã có chuyện gì
2022-07-26
7