[Truyện Ngắn] "Gương Vỡ Thì Không Thể Lành, Trái Tim Em Vỡ Thì Phải Làm Sao?"
Chapter 1
Kỳ Thiệu
//chạy lại ôm tay y//
Kỳ Thiệu
Tôi là người yêu cũ của anh ấy
Kỳ Thiệu
Anh ơi, em mới về nước nên không có chỗ ở, em ở cùng anh được chứ?
Từ Thất
//Hất tay cậu ta ra//
Cố Ngôn
Từ Thất, em hơi quá đáng đấy
Cố Ngôn
Em có thể hiểu chuyện được không hả?
Cố Ngôn
Đừng trẻ con thế chứ
Kỳ Thiệu
Không sao, em sẽ ở khách sạn
Ngày hôm sau tại nhà của anh và cậu
Cố Ngôn
Hôm nay là lễ kỉ niệm của chúng ta hay là đi ăn nhé?
Sau khi hai người chuẩn bị xong thì
Từ Thất
Sao cậu ta cũng đi?
Cố Ngôn
Cậu ấy mới về nên không quen chỗ
Cố Ngôn
Nên anh đưa đi cùng
Từ Thất
Em không ăn được món Tây
Kỳ Thiệu
Oa anh còn nhớ đây là nhà hàng em thích sao?
Từ Thất
Em hơi mệt nên sẽ về trước
Cậu vừa đi vừa cảm thấy tủi thân
Khi về đến nhà khoảng 2 tiếng sau anh mới về
Cố Ngôn
Bảo bối anh mua quà cho em đây
Hôm sau Kỳ Thiệu đến nhà, anh vội ra mở cửa khi cậu ta bước vào cậu thấy chiếc đồng hồ cậu ta đeo rất giống cậu
Kỳ Thiệu
Không làm phiền chứ?
Cố Ngôn
Không đâu em vào đi
Kỳ Thiệu
Chào cậu //nhếch mép//
Kỳ Thiệu
*Cậu ta sao lại bình tĩnh thế?*
Kỳ Thiệu
Hôm nay em đem hải sản qua nè
Kỳ Thiệu
Em nhớ anh rất thích ăn đúng không?
Từ Thất
Em bị dị ứng với hải sản
Khi cậu ra ngoài thì đột nhiên trời đổ mưa
Cậu tìm tạm một chỗ trú, cậu gọi cho anh mang ô đến
Cậu không đợi được nữa nên đội mưa quay về
Đang chạy được nửa đường cậu thấy anh đang che ô cho cậu ta, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
Từ Thất
Đây là bận của anh sao?
Khi anh che ô cho cậu thì mưa rơi trúng áo cậu ta, anh vội thu ô lại
Từ Thất
Anh có biết là 1 người cầm ô không thể che cho 2 người không hả?
Về đến nhà thì cậu đổ bệnh, còn anh thì đi qua đêm
Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, lúc trước cậu rất sợ sấm nhưng bây giờ cậu lại bình tĩnh ngồi cạnh cửa sổ nhìn sấm chớp
Khi thấy sấm anh vội chạy về nhà
Cố Ngôn
Bảo bối sao em ngồi đó?
Cố Ngôn
Chẳng phải em sợ sấm sao?
Từ Thất
Nó chẳng còn ý nghĩa gì cả
Từ Thất
Đó chỉ là trước kia thôi
Từ Thất
Đó chỉ là điều nhỏ nhặt
Cố Ngôn
Sao em bị bệnh lại không bảo anh?
Từ Thất
Điều đó có nói hay không đâu quan trọng
Cố Ngôn
Bảo bối, em có cần hiểu chuyện đến mức như này không?
Từ Thất
Là ai khiến tôi như vậy?
Từ Thất
Là ai đã làm tổn thương tôi?
Từ Thất
Giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi
Từ Thất
Nếu anh thắng, anh muốn như nào cũng được
Từ Thất
Còn nếu em thắng thì chúng ta chia tay
Cố Ngôn
Sao em lại muốn chia tay?
Từ Thất
Chịu tổn thương đủ rồi
Từ Thất
Luật lệ như sau: Chúng ta không cần nhìn tấm bia nếu ai trúng hồng tâm sẽ thắng
Lượt ném đầu tiên là của cậu
Cậu và anh vừa ném vừa nói ra lỗi sai
Cố Ngôn
Em đừng đi được chứ?
Từ Thất
//lấy tấm bia xuống//
Từ Thất
Nếu anh làm tấm bia này nguyên vẹn như lúc đầu thì em sẽ ở lại
Cố Ngôn
Tấm bia bị đâm như này rồi thì sao mà làm lại nguyên vẹn được chứ
Từ Thất
Gương vỡ thì không thể lành
Từ Thất
Còn trái tim tôi vỡ thì phải làm sao?
Từ Thất
Chính anh là người tự tay phá vỡ trái tim tôi
Từ Thất
Chính anh là người đẩy tôi ra xa
Từ Thất
Tôi chịu đựng đủ rồi
Từ Thất
Lúc trước chính anh nói sẽ bảo vệ tôi, sẽ không làm tôi rơi giọt lệ nào nhưng giờ thì sao?
Từ Thất
Anh bỏ rơi tôi, lúc tôi cần anh nhất thì anh ở đâu?
Từ Thất
Anh không cần nói nữa, chúng ta kết thúc tại đây
Nói xong cậu liền quay đầu rời đi
[Người mà tự tay đẩy bạn đi]
[Có tư cách gì mà kêu bạn quay lại chứ?]
[Cái gọi là gương vỡ lại lành]
[Chỉ là để lặp lại những sai lầm tương tự thôi]
Comments