Trùng Sinh, Ta Trở Thành Game Thủ Toàn Năng.
Chapter 1 : Trùng Sinh (1)
Dạ Châu Sa.
Mấy người... mấy người tính làm gì?
Dạ Châu Sa.
Thả, thả ta ra ưm... ưm...ưm ( ngất)
Dạ Châu Sa.
Ưm... đau đầu quá! ( nhíu mày)
Giai Tuệ_Cảnh phu nhân .
Tỉnh rồi sao?
Dạ Châu Sa.
Cô cô , sao con lại ở đây vậy ?
Giai Tuệ_Cảnh phu nhân .
Đến giờ này vẫn còn gọi thân thiết vậy sao, đúng là ngu ngốc mà! ( khinh)
Giai Tuệ_Cảnh phu nhân .
Có lẽ mày không hiểu đâu nhỉ? Vậy để tao nói cho mày biết, từ đầu đến cuối mày chỉ là con cờ để con trai tao có được chức thống đốc mà thôi.
Dạ Châu Sa.
Cái gì, làm sao...? ( sốc)
Giai Tuệ_Cảnh phu nhân .
Nhìn xem cái biểu cảm của mày kìa, thật tội nghiệp! ( cợt nhả)
Dạ Châu Sa.
Không, không thể nào, con muốn gặp Vũ. Anh ấy yêu con anh ấy sẽ không lừa con đâu !
Giai Tuệ_Cảnh phu nhân .
Gặp sao? Giờ không được rồi, nó đang định đưa thống đốc phu nhân tương lai đi thử đồ cưới rồi.
Dạ Châu Sa.
Thống đốc phu nhân?Là ai, là ai chứ
Giai Tuệ_Cảnh phu nhân .
Tất nhiên là Thuần Nhã rồi.
Dạ Châu Sa.
Không phải, không phải con phải hỏi Vũ. Con muốn gặp Vũ ( la hét)
Cảnh Hạ Vũ.
Có chuyện gì sao?( bước vào/ lạnh nhạt)
Dạ Châu Sa.
Vũ, cô cô nói em là con cờ, cô cô nói anh cưới Thuần Nhã. Anh nói đi, có phải thật không?
Dạ Châu Sa.
Anh hãy nói đó đều là giả đi, đều là dối trá đi ( khóc)
Cảnh Hạ Vũ.
Điều đó là ... thật.
Dạ Châu Sa.
Không, không phải là giả là giả, tất cả đều là giả.
Vân Thuần Nhã.
Chị à, chị cũng nên chấp nhận đi thôi.
Vân Thuần Nhã.
Chị và Vũ đều không có duyên thế nên chị nhường cho em cũng có sao đâu. Em là em của chị mà.
Dạ Châu Sa.
Vân Thuần Nhã, từ nhỏ ta luôn hâm mộ cô. Cô được ba mẹ và các anh yêu thương được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất. Đến giờ cô còn muốn Vũ nữa sao?
Vân Thuần Nhã.
Em đâu có, đây là hai chúng em yêu nhau thật lòng.
Giai Tuệ_Cảnh phu nhân .
Được rồi, dù sao cô ta cũng là một con cờ hữu hiệu. Để cho cô ta sống đi.
Giai Tuệ_Cảnh phu nhân .
Vệ sĩ, đem cô ta ra ngoài cắt đứt thanh quản, móc mắt xong rồi thì đưa cô ta đến FIDT đi.
FIDT là nơi trao đổi buôn bán nô lệ, phục dịch.
Dạ Châu Sa.
Không, các người thả ta ra, thả ra ( vùng vẫy)
Dạ Châu Sa.
GIẢI TUỆ, CẢNH HẠ VŨ, VÂN THUẦN NHÃ CÁC NGƯỜI, 3 NGƯỜI CÁC NGƯỜI SỐNG KHÔNG YÊN THÂN ĐÂU ( Nghiến răng)
Cảnh Hạ Vũ.
Vốn muốn cho cô được sống, vậy thì ra là muốn chết. Đem cô ta ra ngoài chặt hết tay chân rồi ném vào rừng cho thú ăn.
Vân Thuần Nhã.
“Hừ, được sinh ra trong hào môn thì thế nào . Rồi cũng sẽ thua mà thôi, vật ngáng đường đã loại bỏ giờ không ai có thể ngăn cản mình trở thành thống đốc phu nhân cả”. ( đắc ý)
Dạ Châu Sa.
Cảnh Hạ Vũ, ngươi không phải con người, ngươi là súc sinh ( la lớn, giọng đầy phẫn nộ)
Giai Tuệ_Cảnh phu nhân .
Kéo nó ra nhanh đi.
Dạ Châu Sa.
Các ngươi sẽ chết không toàn thây... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
Nhân vật ẩn.
Quần qu* , câu chuyện kiểu gì thế này? ( tức giận)
Comments