Thu Ái Nhã là hoàng tử của hoàng tộc Câu Quyết ngự tại chốn thảo nguyên xanh tươi. Vốn nghĩ y sẽ bình bình yên yên trải qua một đời, lại chẳng hề ngờ bản thân lại trở thành vương phi được chỉ định của hoàng gia Đại Viêm.
Ngày đại hôn hôm đó của y và hắn cũng là vào mùa đông rét lạnh như vậy.
Hơi ấm trái tim sưởi ấm đôi bên, giờ đây cớ sao lại giá lạnh tới vậy?
'Rầm.'
Viêm Huyền Tiêu trong tình trạng say đến hoa hoa đầu óc đập cửa bước loạng choạng vào.
Một hơi hết nửa bình rượu không chút quan tâm đến tân nương vẫn đang ngồi trên giường.
Cảnh tượng người ngoài nhìn vào chắc chắn là mãng phu ức hiếp thê tử.
Và sự thật đúng là vậy!
Viêm Huyền Tiêu
Sao? Ngươi vẫn còn tâm trạng ở đây?
Viêm Huyền Tiêu
Không phải nói ngươi rất ghét ta sao?
Viêm Huyền Tiêu
Hay là... ngươi thật sự muốn đêm nay trẫm thị tẩm ngươi?
Thu Ái Lạc
Ta... Thần thiếp thật sự không có suy nghĩ này.
Thu Ái Lạc
"Dù sao ta cũng không muốn như vậy."
Bỗng nhiên một đạo lực tay từ phía sau đột ngột kéo ngã y.
Thu Ái Lạc
A!?
Viêm Huyền Tiêu
Dù sao cũng đã nửa năm rồi, ái phi nói không nhớ ta, không thành thật, phải phạt.
Thu Ái Lạc
Mau thả ta ra!
Viêm Huyền Tiêu
Đừng chống đối, trẫm mất hứng thì sẽ không hay đâu.
Dĩ nhiên y vẫn còn nhớ, nếu y chống đối, hắn sẽ làm đến khi ga giường nhuốm đỏ.
Vốn sẽ không là gì với y nếu không phải lần đó một năm trước...
Thu Ái Lạc
Ức hức... hức... con của ta... Viêm Huyền Tiêu... Ngươi là cầm thú!!
Viêm Huyền Tiêu
Ngươi nên cảm ơn ta đi, đã xử lý nghiệt chủng đó của ngươi với Giản vương từ lúc nó chưa thành hình. (cài lại thắt lưng)
Thu Ái Lạc
Lại dùng cách như vậy!!!
Thu Ái Lạc
Hước... hư... hư... Con ta... Tại sao lại phải đối xử với nó như vậy?! Hả?!
Thu Ái Lạc
Nó là con của ngươi mà!!
Viêm Huyền Tiêu
Có phải con ta hay không, bản vương còn không rõ?
Viêm Huyền Tiêu
Bản vương khuyên ngươi tốt hơn hết là an phận một chút đi, nếu không hài tử tiếp theo của ngươi...
Comments