"Ba mẹ mau nói gì đấy đi, em ấy mà như thế đáng sợ lắm" /trao đổi ánh mắt/
Cố Hoài Nam - A
Bé con à, con có đói không đ-
Cố Tư Vũ
Không ạ, con muốn về nhà
Cố Hoài Nam - A
À ừm để ba mẹ đưa con về "thằng bé làm sao vậy hay là di chứng của việc điều trị"
Diệp Minh Nguyệt - A
Bé con
Cố Tư Vũ
Mẹ... con muốn được yên tĩnh, làm ơn...mau đưa con về nhà đi, con không muốn ở lại một chút nào nữa đâu
Diệp Minh Nguyệt - A
Được, chúng ta về thôi /đau lòng/
Vừa về đến nhà cậu liền vào phòng mình rồi phá chặt cửa thu mình vào trong góc
Cố Tư Vũ
"Cố Tư Vũ mày phải mạnh mẽ lên, không được sợ hãi, không được, tuyệt đối... không thể được"
Những đoạn kí ức liên tục xuất hiện khiến cậu ôm đầu trong đau đớn
Những ám ảnh tâm lí này bắt nguồn vào năm cậu 5 tuổi, cậu đã bị bắt cóc cùng với một người bạn khi đang chơi ở công viên
Bọn chúng ranh ma đến mức liên tục đổi sim nơi trú ẩn
Trong thời gian đó cậu sống như một địa ngục chúng không những bỏ đói, mà còn liên tục hành hạ cậu và những đứa trẻ bằng tuổi cậu về thể xác lẫn tinh thần
Không chịu nổi việc này nữa người bạn đấy của cậu liền lên kế hoạch bỏ trốn, tưởng chừng mọi việc đã thành công
Nhưng...
Bọn bắt cóc đã phát hiện cậu ấy đã bước ra đánh lạc hướng bọn bắt cóc để cậu chạy thoát
Nấp ở gần đấy cậu chỉ biết khóc khi thấy bạn mình đang chịu những đòn đáng tra tấn đến đáng sợ
Bọn chúng đánh đến khi cậu ấy chịu khai ra chỗ của cậu nhưng cậu ấy đã không làm thế, đến khi thân thể nhỏ bé ấy ngã xuống ánh mắt hướng về phía cậu, môi còn mấp máy ba chữ
'mau chạy đi'
Sau khi được ba mẹ cứu về lúc nào cũng như người mất hồn dần về sau khi cậu lớn đây vẫn là những kí ức sẽ đeo bám theo cậu suốt một đời
Cố Tư Vũ
Hức...đừng mà, đừng đánh nữa...tôi biết sai rồi, tôi sẽ không chạy trốn nữa hức tha cho cậu ấy đi...
Cố Tư Vũ
Cậu ấy sẽ...sẽ chết mất...tôi cầu xin các người...đừng làm thế với cậu ấy mà... hức...
Cố Tư Vũ
Cố Tư Vũ
/cơ thể không ngừng run rẩy/
Cố Tư Vũ
/nhìn con dao rọc giấy kế bên/ nếu bây giờ mình đến với cậu thì cậu có vui không
Cố Tư Vũ
Trong giấc mơ cậu nói cậu rất cô đơn nên...tớ đến chơi với cậu được không /cầm dao rọc giấy đưa lên tay/
Từ lâu cậu đã luôn có suy nghĩ này nhưng vì gia đình cậu có gắng sống tiếp như chẳng có việc gì nhưng bây giờ cậu không chịu nổi nữa rồi...
__________
Dưới nhà
Cố Tư Truy
Ba mẹ bé con từ khi trở về...
Cố Hoài Nam - A
Ba mẹ biết rồi, để ba lên xem thằng bé thế nào
Diệp Minh Nguyệt - A
Em cũng muốn đi, em không thể chịu nổi bộ dạng này của thằng bé trong một phút giây nào nữa
Diệp Minh Nguyệt - A
Nó khiến em rất sợ hãi...
Cố Hoài Nam - A
Thằng bé sẽ ổn thôi
Cố Tư Truy
Cửa...khóa rồi
Cố Tư Truy
Từ trước đến nay... bé con không hề khóa cửa
Tư Truy hoảng hốt đập cửa
Cố Tư Truy
Bé con mau mở cửa ra đi đừng làm anh sợ
Diệp Minh Nguyệt - A
Bé con mau mở cửa đi mẹ sẽ không để con đến bác sĩ tâm lí nữa đâu
Cố Hoài Nam - A
Hai người tránh ra
Tư Truy và Minh Nguyệt vừa né ra Hoài Nam liền phá cửa xông vào thì thấy cậu nằm ở góc phòng thắm đẫm máu
Cố Tư Truy
CỐ TƯ VŨ AI CHO EM LÀM ĐỀU DẠI DỘT VẬY HẢ /chạy về phía cậu/
Cố Hoài Nam - A
Bé Con Mau Tỉnh Lại Đi Đừng Làm Ba Sợ/giọng nói run rẩy bế cậu lên/
Diệp Minh Nguyệt - A
Bé Con Tỉnh Lại Đi Mẹ Sai Rồi Mẹ Sẽ Không Bắt Con Làm Đều Không Muốn Đâu /bắt đầu nức nở/
Comments
Chúa tể đọc chùa
tr oi con tui
2023-11-27
0
。M A Y A。
trời ơi đừng làm điều dại dột mà con,bình tĩnh lại Tiểu Vũ ơi,đọc mà sót quá đi thôi
2023-09-04
0
bulubala
ây nha đau lòng quá T.T
2023-07-17
0