Tên Khờ và Em
Sáng hôm sau Lisa dậy, Cô không thấy Chaeyoung đâu. Lo lắng định sang nhà Chaeyoung nhưng chiếc nhẫn và lá thư khiến Lisa chú í.
"Lisa, em xin lỗi vì rời đi không nói trước cho chị. Em đã đồng ý cưới người khác, em giấu chị hẹn hò với anh ta suốt một tháng trong khi chị đang vất cả kiếm tiền. Chiếc nhẫn này, tình yêu này em gửi lại chị. Sẽ có người xứng đáng, ngoài kia có rất nhiều người, sẽ có người yêu chị như cách em yêu chị. Em xin lỗi chị, em không hi vọng chị tha thứ. Hôm nay em cưới, em không thể cưới chị. Gia đình Em quá khắc nghiệt huống chi xã hội ngoài kia. Em muốn thấy nụ cười xinh đẹp của Lisa, muốn thấy chị tươi cười bên người khác. Em thân con gái phải cưới chồng, báo hiếu cha mẹ. Em yêu chị nhưng không thể bên chị. Yêu nhiều đến đâu cũng không thể bước đi cùng nhau. Lisa, em chỉ có thể yêu chị và bên cạnh chị đến đây thôi. Đành nhường lại cho người đến sau..."
Chaeyoung
Lisa khụy xuống, vừa đọc vừa khóc không nên lời. Cô vội chạy sang nhà Chaeyoung nhưng bảo vệ cản lại. Cô vừa khóc vừa cầu xin
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
em đồng ý với Lisa rồi cơ mà
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
em ra đây đi
Bảo vệ lắc đầu, khuyên Lisa về. Lisa không về đợi đến khi nào Chaeyoung ra thì thôi
Đám cưới diễn ra trước mặt Cô đến khi Anh ta đến. Ba mẹ Chaeyoung xuất hiện.
Chaeyoung xuất hiện bên cạnh Anh ta. Cô gào thét trong vô vọng khi thấy đám cưới bắt đầu
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
TRẢ CHAEYOUNG LẠI CHO LISA
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
XIN CÁC NGƯỜI ĐẤY, TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Lisa gào thét đến khi Cổ họng cảm nhận được vị tanh. Cô vẫn không ngừng
Chaeyoung nghe thấy chứ? Nhưng em không thể. Em có thể thấy một thân ảnh nhỏ bé đang gào thét quỳ xin. Vừa nhìn Chaeyoung liền không kìm được mà khóc
Bảo vệ đẩy Lisa ngã ra, đẩy bao nhiêu lần nhưng Cô vẫn gồng đi vào, không đứng được thì quỳ
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
TRẢ CHAEYOUNG LẠI CHO TÔI
A nhìn thấy cô gái ấy, cũng đoán ra vài phần, cũng nghe Chaeyoung kể ẩn í. A cũng hiểu cảm giác đấy. Người hiểu người, A cũng là người đồng tính thích cả trai và gái, cũng hiểu cảm giác như thế nào.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
trả Chaeyoung lại cho tôi..
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
xin anh...trả em ấy lại cho tôi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
đừng cướp Chaeyoung của Lisa
nhưng A không thể làm gì khác, A cũng giống Chaeyoung, không thể lựa chọn hạnh phúc của mình
Chaeyoung nhắm mắt, lắc đầu nhắc bản thân không được để ý
Đám cưới diễn ra suôn sẻ, Chaeyoung cũng lên xe về nhà chồng. Em buồn bã nhìn ra ngoià cửa kính, toàn là những nơi Lisa dắt Chaeyoung đi chơi
Lisa vì kiệt sức, vì bị đùn đẩy. Không còn sức lực mà ngất đi giữa đường tối. Tay cô vẫn năm chặt lấy bức thư và chiếc nhẫn. Xe ô tô không nhìn thấy, cán qua cơ thể Cô. Thấy vừa đi qua gì đấy, vội xuống xe gọi cấp cứu
Cô đang trong phòng cấp cứu. Chiếc xe cán qua người, tất cả cơ quan nội tạng bị xe cán nát nhưng trên tay hai món đồ kia vẫn không buông
Cô Chú Lisa nhận được điện liền đến nhưng Lisa đã thoi thóp trên giường bệnh. Thấy Lisa mấp máy môi, Chú vội lại nghe
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
trả..Chaeyoung
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
cho Li..S..a
Lisa nấc lên hơi thở cuối cùng, Cô cứ thế ra đi trong ngày cưới của Chaeyoung. Đến chết cũng không gặp được người mình yêu. Cô chú đọc bức thư của Chaeyoung
Chaeyoung nghe tin, em không tin Lisa đã chết ngay giữa đường đi về nhà Em và nhà Cô. Em như điên dại, hoảng hốt, bỏ lại tất cả bắt xe đến bệnh viện
Đến nơi, em thấy cơ thể Lisa biến dạng. Chaeyoung bật khóc chạy đến ôm thân thể Cô.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
em về rồi đây
Cô Chú Lisa
Chaeyoung, Lisa chết rồi
Cô Chú Lisa
câu cuối cùng Lisa nói trước khi ra đi "trả Chaeyoung lại cho Lisa"
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
thượng đế có thể trả Lisa lại cho tôi không ?
Cô chú nhìn nhau lắc đầu. Chaeyoung vừa khóc vừa nói đến kiệt sức và sốc ngất đi.
Ba mẹ Chaeyoung
con sao ra nông nỗi này?
Ba mẹ Chaeyoung
sao qua bỏ đi?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
người con yêu chết rồi
Ba mẹ Chaeyoung
A vẫn sống sờ sờ ra còn gì?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lisa chị ấy chết rồi
Chaeyoung không kìm được nước mắt, khóc trước mặt ba mẹ. Ba mẹ Em nhất thời đoán ra
Ba mẹ Chaeyoung
cần ba gọi bác sĩ chữa bệnh cho con không?
Ba mẹ Chaeyoung
sao lại yêu nó?
Ba mẹ Chaeyoung
tên khờ khạo
Những hình ảnh của Lisa ùa về trong tâm trí Chaeyoung, nụ cười hòa cùng nước mắt. Em phát điên lên, ôm đầu chạy ra ngoài, chạy đến nhà Lisa đang diễn ra đám tang
Hôm qua đám cưới Chaeyoung, hôm sau đám tang Lisa. Hai người cùng là ra đi.
Chaeyoung ôm di ảnh Lisa trên tay, quỳ rạp trước quan tài khóc thảm. Mọi người cũng đoán ra, cũng an ủi Em nhưng càng làm em đau khổ hơn.
Em cứ thể ở lại đây với Lisa 3 ngày không ăn uống gì, chỉ có nỗi nhớ và nước mắt. Em vì không ăn, thương tâm quá mức mà nôn ra vũng máu, ngất thiếp đi
Trong mơ, Chaeyoung thấy Lisa đang vui vẻ bên vườn hoa mà cả hai cùng chăm sóc
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lisa..là chị...
Chaeyoung chạy lại ôm Lisa,
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Chaeyoung? không phải em cưới chồng rồi sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
em không cưới chồng nữa
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
không được, em nói rồi mà
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
không, về với em đi Lisa
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
không được Chaeyoung à
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Chaeyoung về đi
Chaeyoung nhìn cơ thể Lisa tan đi trong cơn gió, những đóa hoa kia cũng tàn đi bay theo Lisa. Em gục ngã nhìn mọi thứ trở nên nhạt nhòa dần
Em tỉnh dậy, nhìn xung quanh
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
con chưa chết sao?
Ba mẹ Chaeyoung
con bị suy nhược cơ thể, viêm dạ dày
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
có chết được không ba?
Ba mẹ Chaeyoung
con điên à
Ba mẹ Chaeyoung
con muốn đi theo con ngốc đó sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lisa không ngốc
Ba mẹ Chaeyoung
không ngốc?
Ba mẹ Chaeyoung
mày ngốc khi mày yêu nó, không ăn uống suốt 3 ngày
Chaeyoung phát điên lên mỗi khi ai nhắc tới Lisa như một kẻ khờ khạo. Em ôm đầu, hét lên đuổi ba ra khỏi phòng
Đêm đó Chaeyoung mang hết tài sản bản thân tích góp được trốn khỏi nhà, A cũng hiểu và giúp Em. Nửa đêm Chaeyoung ngủ quên trong xe taxi đến tận sáng, lúc tỉnh dậy mơ màng thấy bản thân đã ở một thành phố đông đúc người xa lạ
Lặng lẽ bước xuống đường lớn tìm nơi có thể ngủ lại. Chaeyoung chạy trốn gia đình chẳng phải vì ai cả, em chỉ muốn tìm lại sự tự do của chính mình, dù bên cạnh em chẳng còn Lisa nữa.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lisa..em nhớ chị..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
xin chị..về với em có được không?
Trong căn phòng tối tăm lắm bụi, Chaeyoung cứ lau nước mắt rồi lại khóc, Em tự nhủ sau này sẽ thật hạnh phúc, có lẽ Lisa cũng không muốn thấy Em đau khổ mãi thế này
Và rồi sau 2 năm trốn chạy, Chaeyoung đã có một công việc trên cả ổn định, Em xuất hiện trên các bài báo lớn với chủ đề "Tìm Lại Tự Do Của Chính Mình", đủ để bố mẹ biết Em còn sống, thậm chí đã có thể tự lập mà không cần dựa vào gia đình và sự thương hại của nhà chồng.
Đơn ly hôn gửi về cho A, anh cũng thẳng tay kí lên rồi chuyển nhượng lại tài sản cho cả 2 gia đình, còn mình thì cùng người thương lui về sống ở một vùng quê đẹp đẽ
Mọi thứ đã kết thúc, Chaeyoung không còn phải cúi đầu trước những suy nghĩ cổ hủ từ bố mẹ, cũng không cần hiến tặng tình yêu của mình cho một người không đi chung một con đường. Nhìn lên bầu trời cao, Em đặt bó hoa Lily xuống bia mộ, xắn tay áo dọn dẹp lại nơi đây lại cho Cô
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
ước gì Lisa có thể bên em sống cuộc sống yên bình thế này
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
đáng lẽ em phải tin vào bản thân sớm hơn
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
tin vào Lisa nhiều hơn..
Chaeyoung nhìn cái tên trên tấm bia lần nữa rồi quay đi, Em bắt taxi tới thư viện, nơi mà Lisa rất thích tới.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
điều cuối cùng rồi
Bước thẳng vào trong, Em ngồi ở một bàn trống nhiều ánh nắng, tươi cười thở sâu một hơi bắt đầu đặt bút.
Mồ hôi chảy dọc theo đường nét khuôn mặt sắc sảo, Chaeyoung nằm xuống bắt đầu thiếp đi sau khi đặt dấu chấm cho lời ước nguyện. Ánh sáng chiếu lên Em mờ ảo, một vài cậu trai khẽ đi qua tủm tỉm cười nhưng Chaeyoung biết sẽ chẳng ai có thể phá đi giấc ngàn thu của em lúc này.
Cuốn sổ tay nhỏ bé mở ra, nét chữ xinh đẹp hiện lên trong trẻo
"Em có thể làm mọi điều mà em mong muốn, Park Chaeyoung đã có thể yêu chị mà không sợ ánh mắt ghẻ lạnh của xã hội. Lisa à, em không thể tưởng tượng chúng ta đã xa nhau lâu đến vậy, bao lâu rồi nụ cười của chị em chưa được thấy, cách chị chụp ảnh cho em mỗi ngày, và sự quan tâm dành cho em nữa. Ngón áp út này đã có thể dành cho chị, em ước gì Lisa ở đây đeo nhẫn cưới cho em, rồi em và chị sẽ cùng nhau bước trên lễ đường xa hoa. Em ước mỗi ngày có thể cùng người mình yêu nấu bữa sáng. Em ước em có thể đeo chiếc nhẫn lấp lánh này cho Lisa, dù chỉ là lời xin lỗi muộn màng nhưng chị xem này, ta đã hứa luôn yêu thương nhau phải không?
Nét chữ này thật xấu nhưng em chỉ gửi Lisa những lời nhạt nhòa này thôi. Lisa, Em ước chúng ta mãi bên nhau. Hạnh phúc bên nhau.."
Bầu trời sắp trở về nơi tối tăm như thường lệ, quản lí đến bên Chaeyoung, ngồi cạnh em đọc đi đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc, cũng đã thấy Chaeyoung vừa khóc vừa cố nở nụ cười. Người kia nhấc máy gọi cho người thân của Em, chỉ vang vảng tiếng kêu gào của mẹ, và tiếng nấc nghẹn của ba.
Màn đêm vừa buông xuống, Lisa dang tay ôm lấy Em vào lòng, cả hai yên bình lắng nghe tiếng thẹn thùng của trái tim, tận hưởng hạnh phúc như ước nguyện.
Với mọi người, Lisa là một tên ngốc khờ khạo. Nhưng với Chaeyoung, Lisa là người cứu rỗi linh hồn Em, là một thiên tài bị bỏ quên, và là người ngự trị trong trái tim từ thuở còn lọt lòng.
Comments
♡
chơi bđ với em nè anh
2024-01-19
1
ThaoQuyen
éc độc^^
2022-08-15
1
:)
có cần ác thế không😩 thương chồng tui quá
2022-08-13
1