Lưu bút: Phần ngoại truyện không liên quan gì tới phần chính truyện.
Giáo viên bộ toán nhờ tôi mang sấp tài liệu về lớp phát cho các bạn, trên đường quay về tôi tình cờ gặp một bạn nữ vô cùng xinh đẹp thế là tôi chạy tới bắt chuyện.
Tú Anh (Aizawa)
Bạn xinh đẹp kia ơi, tớ thích cậu lắm đấy làm bạn gái của tớ nha?
>•<
Cậu hỏi tớ sao?
Tú Anh (Aizawa)
Phải, là cậu đấy. Làm bạn gái tớ nha?
>•<
Xin lỗi, tớ chỉ thích con trai.
Tú Anh (Aizawa)
Tớ sẽ theo đuổi cậu tới khi cậu đồng ý làm bạn gái của tớ (cười).
>•<
Tuỳ cậu thôi, dù sao tớ cũng chỉ thích con trai.
Tú Anh (Aizawa)
“Cậu sẽ không giữ được định kiến đó lâu đâu Thuỳ Vân à.”
Sau khi tuyên bố sẽ theo đuổi cậu ấy tôi đã dành thời gian một tuần để quan sát và điều tra về thói quen sinh hoạt hàng ngày của cậu ấy.
Và sau đây chính là kết quả mà tôi có.
***
Mỗi buổi sáng trước khi tới trường Thuỳ Vân luôn ghé quán trà sữa hello kitty thay vì ăn một bữa sáng đúng nghĩa, thói quen này của cậu ấy thật sự khiến tôi lo lắng tôi phải thay đổi nó bằng mọi cách.
Tú Anh (Aizawa)
Hello Thuỳ Vân, chúc cậu một buổi sáng tốt lành.
>•<
Cậu làm trò gì vậy hả? Trả ly trà sữa lại cho tớ.
Tú Anh (Aizawa)
( mỉm cười ) Đồ ăn sáng của cậu đây. Cháo bào ngư đó, đảm bảo ăn một lần cậu sẽ nghiền.
>•<
Sao cũng được, hãy trả ly trà sữa lại cho tớ.
Tú Anh (Aizawa)
Tớ sẽ trả sau khi cậu ăn hết hộp cháo.
>•<
(tức giận) Cậu lấy quyền gì mà ra điều kiện cho tớ?
Tức giận cũng đáng yêu nữa.
Tú Anh (Aizawa)
Tớ chỉ lo cho cậu thôi, thói quen uống trà sữa thay bữa sáng của cậu rất hại cho dạ dày đấy.
>•<
Sao cậu lại biết chuyện đó, cậu theo dõi tớ?
Tú Anh (Aizawa)
Không phải theo dõi mà là quan sát, chẳng phải cách tốt nhất để theo đuổi một người là quan sát người đó sao (cười).
>•<
Thế cậu quan sát được những gì rồi, nói tớ nghe thử xem biết đâu tớ có thể sửa lại giúp cậu? (cười)
Tôi sẽ không cho cậu có cơ hội tránh mặt tôi đâu.
Tú Anh (Aizawa)
(mỉm cười) Thay vì nói tớ sẽ hành động cho cậu thấy rõ những gì tớ đã quan sát.
>•<
Tuỳ cậu, bây giờ hãy trả trà sữa cho tớ.
Cậu ấy đúng là cứng đầu thật.
Tú Anh (Aizawa)
Cậu ăn sáng rồi tớ mới trả.
>•<
Có ai nói cậu vô duyên chưa? Không trả thì kệ cậu tớ đi mua ly khác.
Tú Anh (Aizawa)
Cậu sẽ không mua đâu.
Vì tôi biết cậu là một người rất tiết kiệm mà - cười thầm.
>•<
Cậu đây là chê tôi nghèo?
Tôi biết gia đình cậu khó khăn về tài chính nhưng tôi chưa bao giờ có ý chê bai cậu cả, cậu nói vậy khiến tôi buồn đấy.
Tú Anh (Aizawa)
Tớ chỉ muốn nói cậu đã có một ly trà sữa rồi, chỉ cần cậu ăn hết hộp cháo tớ sẽ trả cho cậu.
>•<
(gượng cười) Kiên nhẫn ghê nhỉ.
Tú Anh (Aizawa)
(cười tươi) Kiên nhẫn là cái cần phải có khi theo đuổi một người mà.
Thứ tôi có chính là thời gian và lòng nhẫn nại mà - cười thầm - và tôi sẽ dùng nó để theo đuổi cậu.
***
Theo như quan sát của tôi thì Thuỳ Vân luôn tới chỗ làm thêm sau khi kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ với cái bụng đói meo.
Tú Anh (Aizawa)
Tớ mua bánh táo cho cậu này, cậu ăn đi. Bánh này phải ăn nóng mới ngon.
>•<
Cậu đưa bánh cho tôi làm gì?
Tú Anh (Aizawa)
Vì cậu đang đói.
>•<
Tài quan sát của cậu cũng tài ghê, thậm chí còn hiểu rõ bụng tôi đang đói hay no nữa.
Tú Anh (Aizawa)
Sao cậu nói chuyện lạnh lùng vậy?
>•<
Chẳng có lý do gì để tôi phải nói chuyện dễ nghe với người mà tôi ghét cả.
Nếu cậu thật sự ghét tôi như cách cậu thể hiện thì cậu đã xua đuổi tôi rồi.
Tú Anh (Aizawa)
(cười) Từ hôm nay tớ sẽ làm việc ở đây, hãy giúp đỡ nhau nhé!
>•<
Tỉnh mộng đi, còn lâu tôi mới giúp cậu.
Cậu đã bắt đầu bị tôi chi phối rồi.
Tú Anh (Aizawa)
( cười) Cậu ăn xế đi.
>•<
Cảm ơn.
Cuối cùng Thuỳ Vân cũng chịu ăn bánh mà tôi mua cho cậu ấy,chắc hẳn cậu ấy không biết tôi vui tới cỡ nào khi thấy cậu ấy ăn ngon miệng như thế đâu. Thật không uổng phí công sức tôi đứng đợi gần tiếng đồng hồ.
***
Hai em là bạn của nhau sao?
Tú Anh (Aizawa)
Không ạ vì em đang theo đuổi cậu ấy.
Sao có thể làm bạn với người mình thích được chứ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh phục vụ đã giúp tôi có cơ hội để công bố cho mọi người biết về mục đích của mình.
>•<
Đồ mặt dày.
Tú Anh (Aizawa)
Không mặt dày sao công khai theo đuổi cậu được.
***
Cậu ấy thường đi chợ hai lần mỗi tuần vào thứ tư và thứ sáu.
Tú Anh (Aizawa)
Bạc hà, cá diêu hồng, thơm, me, cà chua... cậu đang mua nguyên liệu nấu canh chua sao?
>•<
Ừm.
Tú Anh (Aizawa)
(cười) Cậu không còn khó chịu trước sự hiện diện của tớ nữa nhỉ?
Đây sẽ là tiến triển mới cho mối quan hệ của hai chúng tôi.
>•<
Quen rồi, ba ngày nay lúc nào tôi chẳng gặp cậu.
Tú Anh (Aizawa)
Vậy giờ cậu hãy đồng ý làm bạn gái của tớ nha?
Câu hỏi này của tôi nhằm mục đích dò xét tâm tư của cậu ấy.
>•<
Cậu hãy từ bỏ đi, tôi sẽ không bao giờ thích con gái đâu.
“Tớ chỉ thích con trai thôi” cậu không còn nói câu đó chứng tỏ cậu đang dần thay đổi rồi ngốc ạ.
Tú Anh (Aizawa)
Tớ giúp cậu xách đồ.
>•<
Không cần, tôi tự xách được.
Cậu vẫn cố chấp như thế. Hết cách, tôi đành tự mình quyết định vậy. Vì nếu tôi để cậu làm theo ý của mình sao tôi ghi dấu ấn trong lòng cậu được.
>•<
Cậu làm gì vậy? Trả đây.
Tú Anh (Aizawa)
Tới ngã tư phía trước tớ sẽ trả.
>•<
(hoài nghi) Chứ không phải đến nhà mới trả à?
Nhìn cái mặt hoài nghi của cậu ấy kìa thật muốn nhéo cho một cái.
Tú Anh (Aizawa)
Tớ đâu biết nhà cậu hay cậu nói cho tớ biết đi, tớ mang đồ tới tận nhà cho cậu. (cười)
>•<
Nói dối, cậu quan sát tốt thế mà sao lại không biết nhà tôi chứ?
Đây chính là dấu hiệu cho thấy những việc tôi làm cho tới hiện tại đều đúng.
Tú Anh (Aizawa)
Đó là sự thật, vì nhà là nơi riêng tư nên tớ muốn cậu tự mình nói ra hơn.
>•<
(phì cười) Cũng lịch sự quá nhỉ.
Tú Anh (Aizawa)
Cậu cười như vậy trông đáng yêu hơn đấy.
>•<
(đỏ mặt) Tiễn tới đây là được rồi, tạm biệt.
Tú Anh (Aizawa)
Cậu quên đồ này.
>•<
(đỏ mặt x2) Cảm ơn, tôi về đây.
Đáng yêu chưa kìa.
Tú Anh (Aizawa)
Tạm biệt, hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai.
>•<
Ừm.
Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đáp lại lời chào của tôi đâu đúng là một tiến triển tốt mà.
***
19h thứ sáu hàng tuần cậu ấy thường ghé quán mì lạnh Hàn Quốc trên đường xxx.
Tú Anh (Aizawa)
Chào buổi tối Thuỳ Vân, mì lạnh Jeangban guksu của quán này ngon thật nhỉ.
Comments