Trần Thiên Nguyệt 20 tuổi là một nhà khoa học trẻ tài năng.
Nguyễn Long 25 tuổi là là một sĩ quan cấp cao trong quân đội.
Cả hai đều từng sinh ra ở một vùng nông thôn núi cao Tây Bắc, họ chơi thân với nhau từ nhỏ, do nhiều biến cố xảy ra với Nguyệt nên phải chuyển đến nơi khác sống. Bố của Nguyệt là một tên tệ hại, không biết yêu thương vợ con, suốt ngày đánh đập, sỉ nhục mẹ con cô ấy, ông ta kiếm được tiền không bao giờ đưa cho vợ một đồng mặc dù tiền đó là do mẹ của cô ấy kiếm ra nhưng ông ta giật lấy hết, rồi đi tằng tịu với tiểu tam và bỏ rơi họ. Nguyệt trở thành một người lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ, coi như mình đang sống trong tầng địa ngục vậy. Năm Nguyệt 15 tuổi ông ta đánh đập, lấy dao ra đe dọa mẹ của Nguyệt chút nữa suýt chết, do ông ta đòi tiền từ mẹ của Nguyệt nhưng không được, Nguyệt và em gái đỡ lấy con dao kia chặn lại rồi đem vứt đi xa, cuối cùng cả hai cũng đều bị đánh đến nỗi nằm viện. Từ đó Nguyệt trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn, thấy mẹ và em gái đều bị đánh cô ấy thấy họ thật đáng thương, không thể chịu nổi cục tức này nên đã báo cho cảnh sát đến bắt và tống tù ông ta tội chung thân. Sau khi ra khỏi tòa Nguyệt cười khổ và rơi nước mắt một cách đáng thương. “Cuối cùng mình đã thoát khỏi cuộc sống trong địa ngục rồi”. Nguyệt cùng gia đình đã chuyển về nơi khác sống, nơi đây là một thị trấn nhộn nhịp hơn so với nơi cô từng ở, lúc này Hoàng đang đi công tác ở tỉnh khác nên không biết tin Nguyệt đã chuyển đi đến một nơi rất xa, trở về mới biết là không còn kịp gặp lại nhau nữa, anh hối hận không thể gặp lại nhau lần cuối cùng. Cô cố gắng học tập và mạnh mẽ hơn để lo cho mẹ và các em bù đắp lại khoảng trống đau thương mà mẹ từng trải qua. Rất nhanh sau đó đã đã đến lúc công bố điểm thi Tốt Nghiệp THPT, không phụ sự kỳ vọng, điểm số các môn của Nguyệt đều đạt điểm tối đa, đứng đầu toàn khối và cả nước thầy cô và các bạn rất vui mừng và mến mộ. Sau đó cô đã chọn vào học một trường về lĩnh vực khoa học.
Cuộc sống của Hoàng thì ngược lại với Nguyệt, nhà chỉ có hai anh em, được bố mẹ vô cùng yêu thương và anh đã theo học tại một trường An Ninh.
Nguyệt gặp lại Hoàng trong ngày sinh nhật của mẹ mình sau 5 năm xa cách. Sau khi xong buổi tiệc Hoàng đã hẹn gặp Nguyệt ở một nơi yên tĩnh, ôn lại nhiều kỷ niệm lúc còn bé. Hoàng đã yêu thầm Nguyệt từ lúc còn bé đến giờ vẫn chưa từng thổ lộ với Nguyệt và cô ấy cũng chỉ coi Hoàng như là anh của mình. Trong lúc họ đang phân tâm thì đột nhiên có một nhóm sát thủ cấp cao bỗng nhiên ám sát hai người họ, là kẻ thù của Hoàng. Anh đã cải trang và âm thầm hoạt động nhưng chúng vẫn phát hiện ra khi đó anh chỉ mang một khẩu súng lục bên mình rất nhanh súng đã hết đạn, Nguyệt cũng là một sát thủ ẩn danh, nhưng do số lượng quá đông không thể liều mạng địch lại với bọn chúng được. Trong lúc đang chạy trốn địch bỗng nhiên tung nhiều lựu đạn về phía hai người họ, Hoàng đã lấy thân mình chắn cho Nguyệt nhưng cả hai vẫn không thể tránh khỏi. Lựu đạn bay vào tay của Nguyệt rồi chảy máu, máu rơi vào chiếc dây chuyền của Nguyệt rồi lóe sáng lên và cả hai đều biến mất. Khi tỉnh lại họ đã đến một nơi xa lạ. Nguyệt và Hoàng tỉnh dậy họ bất ngờ với những thứ xung quanh, khung cảnh, cây cỏ bao bọc, cơ thể hoàn toàn không bị tổn thương gì
Comments