(All Trương)(All Hào) Bóng Tối Trong Tôi
chap 3
sau khi xin phép cho em trai cậu về lớp học vừa bước vào thì Diệu Văn dơ chân ra khiến cậu ngã xuống
muôn lời cười nhạo thốt ra ,cậu nhìn xung quanh ai cũng cười cậu , chẳng ai dám đến đỡ cậu
Cố gắng đứng dậy đi về chỗ ngồi , tiếng cười kết thúc khi giáo viên bước vào lớp
sau tiết cuối cùng cậu đứng dậy xếp sách vào cặp rồi đi rước em nhưng đi ngang qua phòng kho thì một lực đạp cậu vào phòng đấy
Mã Gia Kỳ(1)
*bước vào* nhìn mày tao thật sự chướng mắt
một cú giáng vào mặt khiến mặt cậu lệch sang một bên
Mã Gia Kỳ(1)
*nắm lấy đầu cậu dựt ra sau* Đồ Bẩn thỉu như mày cũng đi học được
Mã Gia Kỳ(1)
Nhục nhã thật..chậc
Lưu Diệu Văn(6)
Chơi gì thế bạn hiền*đút tay vào túi dựa vào tường*
cậu nhìn hai người ..Tại sao? cậu đã làm gì sai , tại sao lại đánh cậu chứ
Gia Kỳ cười đểu nhìn thằng bạn dựa vào tường bỏ điếu thuốc vào miệng đang nhả khói ,(6) tiện tay khoá cửa quăng cặp qua một bên đi đến chỗ Gia Kỳ
bóp chặt cằm cậu phà điếu thuốc
Trương Chân Nguyên
..khụ..khụ
hai người gỡ nhẹ hai cúc áo ở trên,Gia Kỳ vỗ vỗ mặt cậu vài cái rồi thốt ra một câu
Mã Gia Kỳ(1)
Nhan sắc cũng được đó mỗi tội ..rạch một đường nữa ..như thế nào nhỉ
Lưu Diệu Văn(6)
*rút con dao găm ra lượn lờ trên mặt cậu* hừ..sao run rẩy thế kia
Trương Chân Nguyên
Đừng ...Tránh ra
Mã Gia Kỳ(1)
mày hù người ta sợ rồi kìa *cười đểu*
Lưu Diệu Văn(6)
sợ? Mày đang tấu hề hả Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên
Tránh ra ...tôi phải đón em
Gia Kỳ nhướn nhẹ đôi lông mày sắc nhọn ? Thằng nhóc Tuấn Hào á?
Mã Gia Kỳ(1)
nhưng tụi tao chơi chưa xong
Diệu Văn đá mạnh bóng vào người cậu, từng vị trí đều bị đá trúng, trên người vô số vết bầm tím hiện lên
cậu vẫn cam chịu không hề thốt ra câu kêu đau
Gia Kỳ đi đến đè mạnh hai tay hai bên vào tường
Mã Gia Kỳ(1)
Giờ tao khó chịu thật
(1) mạnh bạo dựt chiếc áo cậu ra
Trương Chân Nguyên
Đừng..mà
cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể thoát khỏi
Lưu Diệu Văn(6)
Thật không biết điều
Nhìn hai người đang lộng hành nhưng chẳng làm gì? vùng vẫy sao ? kẻ yếu làm sao chống lại được kẻ mạnh
Chẳng thể vùng vẫy khỏi thợ sắn cậu tựa như con mồi chẳng thể vụt khỏi nanh sắc của kẻ săn mồi
buông xuôi mặc kệ họ làm gì
kẻ yếu làm sao phản kháng trong bóng tối
chẳng thể mãi thấy ánh sáng
chỉ là một con đường không thể len lỏi được ánh sáng , bóng tối dường như nuốt chửng tất cả mọi thứ
Bọn hắn chơi xong thì sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài ,chẳng đoái hoài đến người con trai đang ôm lấy thân mình
trên người vô số vết xanh đỏ
gượng dậy đi ra khỏi phòng kho cậu như mất hồn đi đến phòng y tế
nhìn thấy em trai đứng đó vẫy tay
lòng cậu như nghẹn lại uất ức như muốn trào nhưng kìm lòng mình đi đến dắt em trai ra khỏi trường
Trương Tuấn Hào
anh..anh lại bị đánh nữa sao
Em cậu lấy một băng cá nhân dán lên chỗ bầm tím ấy,xoa đều lên vết thương đó,cậu rất đau vì một đứa trẻ như em cậu lại hiểu chuyện đến đau lòng
cậu nhìn em trai của mình mà đau lòng , giọt lẹ ấm nóng rơi xuống , 1 giọt nước mắt rơi xuống
cậu gượng cười xoa đầu em trai
"có phải tại mình mà em trai bị kéo vào bóng tối như mình không"
Trương Chân Nguyên
về thôi
Comments
♫NHI__MÊ LẦU 18_3_♬🪼🪼
chú hề Họ Mã 🙃
2025-02-27
0
Zie🥭
đoc chuyện xót quá pà😇
2022-12-04
5
ℤ𝔼𝕀ℝ𝕐🎐
cái này...quen quen..
2022-08-27
8