Chương 4

Đến khi hết giờ ăn trưa cậu mới trở về lớp
Vừa về đến lớp đã bị một xô nước từ trên đầu đổ xuống ngay vào người
Khiến cậu ướt đẫm từ trên xuống dưới
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aaa
Sài Tiêu
Sài Tiêu
Bất ngờ không anh bạn
Uông Triết
Uông Triết
Trưa nắng nóng tụi này giúp cậu giải nhiệt tí
Tử Minh
Tử Minh
Sảng khoái lắm đúng không
Bọn chúng cười phá lên
Mọi người trong lớp ngỏ ý muốn dẫn cậu đi thay đồ
Liền bị bọn chúng đe doạ sẽ đánh
Ai mà không biết bọn này giỏi nhất là đánh đấm chứ
Nên tất cả dù muốn cũng không thể giúp cậu được
Lúc này giáo viên đi vào
Giáo viên
Giáo viên
Tuấn Lâm!!! *hoảng hốt*
Giáo viên
Giáo viên
Sao người em ướt hết thế này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ...... *ngập ngừng*
Uông Triết
Uông Triết
Bạn bị té ấy cô
Uông Triết
Uông Triết
*ánh mắt nhìn cậu cảnh cáo*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ vâng em không cẩn thận bị té ạ /cúi đầu/
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi em đi thay đồ trước đi kẻo lại bị cảm đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ vâng
Cậu đi thay đồ ướt ra rồi trở về lớp học
Đến hết giờ liền về nhà
Nhưng không như cậu muốn
Uông Triết
Uông Triết
Này /từ ngỏ đi ra/
Sài Tiêu
Sài Tiêu
Đi đâu vội vàng vậy
Tử Minh
Tử Minh
Hết tiết liền về quả là học sinh chăm ngoan nha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Các...các cậu muốn gì *sợ*
Uông Triết
Uông Triết
Muốn gì à /đi đến gần/
Tử Minh
Tử Minh
Ngứa tay quá muốn đánh đấm tí được không /bẻ khớp/
Sài Tiêu
Sài Tiêu
Mày ở đây làm bao cát cho tao đánh
Nói xong chúng lao vào đánh cậu tới tấp
Bụng , chân , tay , lưng , ngực , vai đều bị đánh đến đau điếng
Cậu bị biết nằm đó chịu đựng đến khi chúng dừng tay
Sài Tiêu
Sài Tiêu
Hôm nay chỉ vậy thôi , cứ từ từ mà trải nghiệm
Uông Triết
Uông Triết
Thời gian còn dài
Tử Minh
Tử Minh
Cứ chờ đó đảm bảo sẽ rất thú vị
Bọn chúng bỏ đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm.....đau quá *nhăn mày*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Khó khăn đứng lên/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phải về nhà nhanh thôi kẻo mẹ lại lo /gắn gượng từng bước/
Đến khi về đến nhà cậu phải thấp thỏm từng bước từng bước đi lên phòng
Sợ mẹ thấy bộ dạng bây giờ của cậu lại lo
Thật sự quá thảm rồi
Tắm rửa , thoa thuốc cho mình xong cậu tự nhìn lại mình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cũng hay thật ở đâu cũng bầm chỉ có chừa cái mặt này ra *cười nhẹ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Như thế cũng tốt không thì mẹ và Tường ca sẽ lo lắm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là đứa trẻ ngoan không để người khác phải lo lắng được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nước mắt bắt đầu rơi/
Càng lúc cậu lại càng khóc thảm hơn
Thật sự rất đau
Ở đâu cũng đau cả
Lại nhìn vào bộ đồ đồng phục hôm nay
Xem ra phải mua thêm bộ mới rồi
Cậu mặc bộ đồ dài che hết tay chân xuống dưới nhà ăn cơm cùng mẹ
Mẹ Hạ
Mẹ Hạ
Con về khi nào mà im lặng thế làm mẹ chả hay biết gì*nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ăn cơm thôi mẹ con đói rồi *lảng tránh*
Mẹ Hạ
Mẹ Hạ
Được được con mẹ đói rồi phải ăn thôi *cười*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngon miệng *cười*
Đến khi ăn xong mẹ cậu mới để ý thấy
Mẹ Hạ
Mẹ Hạ
Hạ nhi *gọi*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ?
Mẹ Hạ
Mẹ Hạ
Sao hôm nay con mặc đồ dài thế
Mẹ Hạ
Mẹ Hạ
Bình thường không phải con không thích mấy bộ như này sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ không có gì đâu mẹ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mà thôi con lên gọi cho Tường ca đây ,tạm biệt mẹ /chạy lên phòng/
Mẹ Hạ
Mẹ Hạ
Cái thằng bé này , chắc đủ tuổi gả nó qua là được luôn rồi /lắc đầu ngao ngán/
______
Trên phòng
Cậu video call cho anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Wei , Tường ca
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi , nhớ em chết mất a
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em cũng nhớ anh nữa không có anh chả ai đi học cùng em
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Làm sao , kể anh nghe xem hôm nay có xảy ra chuyện gì không *hỏi han*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cả ngày nay anh cứ bất an làm sao í
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì cả mọi người vẫn thân thiện với em lắm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì tốt , có bị ăn hiếp gì nhớ nói anh nghe chưa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không được giấu kín chỉ mình em chịu đựng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nên nhớ em còn có anh đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi em biết rồi *rưng rưng*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại khóc thể này *lo*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em nhớ anh rồi khi nào anh mới về đây thế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ mới một ngày thôi còn tận mấy năm nữa mới có thể về
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lâu quá *buồn*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phải luôn nhớ tới anh biết chưa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hảo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mà ở đó mấy giờ rồi thế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ở bên này hiện tại là 12 giờ đêm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Muộn thế cơ à
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy anh ngủ đi khuya lắm rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mặc dù ở đây mới trưa thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hảo a , có gì nhớ gọi anh đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nên nhớ em không chỉ có một mình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng em biết rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bái bai
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bái bai
Vừa tắt điện thoại
Cậu không kìm được nước mắt nữa rồi
Một phần vì vết thương rất đau
Một phần vì đây là lần đầu tiên cậu nói dối anh và mẹ
Thật là một đứa trẻ hư
Hết
Tác giả
Tác giả
Ủng hộ Au với mọi người
Tác giả
Tác giả
Cho tui có động lực ra chap tiếp
Hot

Comments

Hiểu Chuyện Quá Mức Sẽ Thiệt Thòi Đấy Anh à

2023-12-05

1

Tường Lâm mãi real

Tường Lâm mãi real

Sao anh hiểu chuyện quá như v chứ như v em xót lắm đó bt ko

2023-06-21

1

Mee iu Xiang Lin🐻🐰

Mee iu Xiang Lin🐻🐰

Đúng rồi ai như mày học đã ngu rồi còn bày đặt giở thói giang hồ 😏

2022-08-23

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play