Hệ Thống Xuyên Nhanh : Cơ Hội Cuối Cùng Để Có Được Người Ta Yêu.
Chat 11 :
Chờ đợi một lát lâu giờ đây Thiếu Bình cũng đã tỉnh lại.
Ninh Tử Phụ.
Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Ninh Tử Phụ.
Thật may mắn là huynh đã tỉnh lại và không sao !
Ninh Tử Phụ.
Huynh có biết ta rất lo lắng cho huynh không ?
Ninh Tử Phụ.
Ta còn tưởng mình lại sẽ mất huynh một lần nữa.
Chốc lát cậu đã ôm lấy Thiếu Bình sau một lúc cậu đã bình tĩnh và không kích động nữa cậu nói :
Ninh Tử Phụ.
Đáng ra không nên kích động khi thấy cậu tỉnh lại như vậy.
Ninh Tử Phụ.
Tôi thật là quá lỗ mãng khi ôm cậu như vậy.
Thiếu Bình không hiểu gì cho lắm mà thở dài nói :
Thiếu Bình.
Không đạo đâu.
Thiếu Bình.
Cảm ơn cậu vì đã lo lắng và quan tâm đến tôi.
Chốc lát cánh cửa giờ đây mở ra từ bên ngoài Lục Văn bước vào.
Lục Trấn
Con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Lục Trấn
Tất cả điều nhờ vào công của Ninh Tử Phụ hết.
Lục Trấn
Và ta cảm thấy con nên cảm ơn cậu ta một tiếng.
Lục Trấn
Bởi vì cậu ta ném một chút nữa mà mát mạng vì đã cứu con đấy.
Thiếu Bình.
Cậu ấy ném mất mạng vì cứu con.
Lục Trấn
Chính cậu ta là người đã hái Mê Hồn Liệt và để cứu con còn không con đã chết rồi.
Cậu giờ đây Nhìn Ninh Tử Phụ mà bắt đầu lên tiếng :
Thiếu Bình.
Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.
Thiếu Bình.
Tôi không biết phải đền đáp ra sao ?
Thiếu Bình.
Bởi vì cậu đã không màn đen nguy hiểm mà cứu tôi thoát khỏi cái chết.
Ninh Tử Phụ.
Không sao đâu.
Ninh Tử Phụ.
Huynh đừng khách khí.
Ninh Tử Phụ.
Dù gì chúng ta cũng là đồng môn và Huynh cũng đã cứu ta.
Ninh Tử Phụ.
Còn không ta đã chết trong tay con yêu nữ đó rồi.
Ninh Tử Phụ.
Và đây cũng coi như là ta trả ơn cho huynh vì việc huynh đã cứu ta...
Thiếu Bình.
Vậy thì coi như là chúng ta quề đi.
Nói rồi Thiếu Bình bắt đầu nằm xuống giường trong sự mệt mỏi.
Ninh Tử Phụ thở dài mà suy nghĩ:
Ninh Tử Phụ.
Ta có thể vì huynh mà làm tất cả.
Ninh Tử Phụ.
Cho dù kết quả nhận lại có thể là cái chết đi chăng nữa thì.
Ninh Tử Phụ.
Ta vẫn cam tâm.
Ninh Tử Phụ.
Bởi huynh chính là người mà ta yêu và tìm kiếm...
Chờ đợi một lát lâu giờ đây Thiếu Bình cũng đã tỉnh lại.
Ninh Tử Phụ.
Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Ninh Tử Phụ.
Thật may mắn là huynh đã tỉnh lại và không sao !
Ninh Tử Phụ.
Huynh có biết ta rất lo lắng cho huynh không ?
Ninh Tử Phụ.
Ta còn tưởng mình lại sẽ mất huynh một lần nữa.
Chốc lát cậu đã ôm lấy Thiếu Bình sau một lúc cậu đã bình tĩnh và không kích động nữa cậu nói :
Ninh Tử Phụ.
Đáng ra không nên kích động khi thấy cậu tỉnh lại như vậy.
Ninh Tử Phụ.
Tôi thật là quá lỗ mãng khi ôm cậu như vậy.
Thiếu Bình không hiểu gì cho lắm mà thở dài nói :
Thiếu Bình.
Không đạo đâu.
Thiếu Bình.
Cảm ơn cậu vì đã lo lắng và quan tâm đến tôi.
Chốc lát cánh cửa giờ đây mở ra từ bên ngoài Lục Văn bước vào.
Lục Trấn
Con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Lục Trấn
Tất cả điều nhờ vào công của Ninh Tử Phụ hết.
Lục Trấn
Và ta cảm thấy con nên cảm ơn cậu ta một tiếng.
Lục Trấn
Bởi vì cậu ta ném một chút nữa mà mát mạng vì đã cứu con đấy.
Thiếu Bình.
Cậu ấy ném mất mạng vì cứu con.
Lục Trấn
Chính cậu ta là người đã hái Mê Hồn Liệt và để cứu con còn không con đã chết rồi.
Cậu giờ đây Nhìn Ninh Tử Phụ mà bắt đầu lên tiếng :
Thiếu Bình.
Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.
Thiếu Bình.
Tôi không biết phải đền đáp ra sao ?
Thiếu Bình.
Bởi vì cậu đã không màn đen nguy hiểm mà cứu tôi thoát khỏi cái chết.
Ninh Tử Phụ.
Không sao đâu.
Ninh Tử Phụ.
Huynh đừng khách khí.
Ninh Tử Phụ.
Dù gì chúng ta cũng là đồng môn và Huynh cũng đã cứu ta.
Ninh Tử Phụ.
Còn không ta đã chết trong tay con yêu nữ đó rồi.
Ninh Tử Phụ.
Và đây cũng coi như là ta trả ơn cho huynh vì việc huynh đã cứu ta...
Thiếu Bình.
Vậy thì coi như là chúng ta quề đi.
Nói rồi Thiếu Bình bắt đầu nằm xuống giường trong sự mệt mỏi.
Ninh Tử Phụ thở dài mà suy nghĩ:
Ninh Tử Phụ.
Ta có thể vì huynh mà làm tất cả.
Ninh Tử Phụ.
Cho dù kết quả nhận lại có thể là cái chết đi chăng nữa thì.
Ninh Tử Phụ.
Ta vẫn cam tâm.
Ninh Tử Phụ.
Bởi huynh chính là người mà ta yêu và tìm kiếm...
Comments