Hoàng Hậu Này Không Nhìn Được
Chap 2 Gặp chuyện rồi
Công chúng
...:Này này dậy đi
Lăng Yến
*Chuyện gì vậy, ai đang gọi mình vậy?*
Lăng Yến
*Đau đầu quá đi mất... đau như búa bổ vậy*//mở mắt//
Nô tì
Cuối cùng cũng chịu dậy, nhanh nhanh đi làm việc nào//kéo Yến ngồi dậy//
Lăng Yến
//Không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo//
Lăng Yến
*A... sao mình chẳng nhìn được rõ thứ gì cả vậy...?*
Lăng Yến
*À quên... mình bị cận nặng thế mà lị, mà đây là đâu vậy nhỉ... chả nhìn được gì thật bực mình*
Nô tì
Cô còn đứng đần ra thế làm gì, nhanh nhanh ra sau dọn lá đi
Lăng Yến
tại... tại sao tôi phải làm?
Lăng Yến
*Bị mù rồi nhìn được gì đâu mà lau quét*
Nô tì
Cô hay nhỉ, giờ này giờ nào rồi cô không đi làm nhiệm vụ của mình, không lẽ cô kêu tôi đi.
Nô tì
Tôi rảnh chắc, thôi thôi phận làm nô bọc như chúng ta dù có tí nhan sắc cũng chưa chắc đã được gì.
Nô tì
Đi nhanh, công công lại la cho xem//hét//
Lăng Yến
*Gì vậy chờ, đã mù rồi còn gặp cái eo nữa, rồi cái kính mình đâu... làm việc kiểu này có khi mù thiệt cho xem*
Không muốn suy nghĩ nhiều, Lăng Yến bắt đầu tập trung đi xung quanh hai ba vòng để bản thân có thể quen với khung cảnh.
Lăng Yến
*Bàn gỗ, giường gỗ... nhà mục... mấy thứ này sao giống mấy cái thứ trong phim cổ trang hai con kia xem vậy?*
Lăng Yến
...Mà nãy con kia kêu mình làm gì nhỉ?
Công chúng
Trịnh: Thưa bệ hạ... Tấu sớ hôm nay đã đem đến đầy đủ, sao... người vẫn chưa phê tấu//kính lễ//
Mạnh Trung Từ
//trèo lên thang tìm sách// Không vội
Mạnh Trung Từ
Mấy quan viên đó nếu không nói về trận lũ lụt ở phía Bắc thì chính là việc tìm người khác thay thế vị trí này
Mạnh Trung Từ
Ha...//khụy gối// Cái gì mà nữ nhân chưa chồng chưa con sẽ không có con nối dõi, sẽ không có huyết mạch nối dõi tông đường
Mạnh Trung Từ
Trẫm nghe mà phát chán//đập mạnh cuốn vừa tìm vào lại chỗ cũ//
Công chúng
Trịnh: Vâng... thưa bệ hạ
Mạnh Trung Từ
//liếc xuống nhìn Trịnh công công đang lo lắng//
Mạnh Trung Từ
//không quan tâm lục tìm dãy sách khác//
Công chúng
Công công: Ngươi có nhớ chưa hả?
Công chúng
Công Công: Mặt mày thì ngơ ra đó chả xem ai ra gì, nhớ chỗ của ngươi là nô tì quét dọn hoa viên, không được phép đi lung tung//hất tay áo//
Lăng Yến
*Đi lạc có tí mà làm căng như dây đàn đứt phanh* //cầm chổi//
Công chúng
Nô tì 1: Nghe nói cô ta từng ỷ lại vẻ đẹp của mình mà quyến rũ bệ hạ đó//nói nhỏ//
Công chúng
Nô tì 2: Cô chắc không vậy? Không phải bệ hạ là nữ sao, cô ta làm vậy khác gì mò kim đấy bể//nói nhỏ//
Công chúng
Nô tì 3: Thế là cô không biết rồi, người cô ta từng quyến rũ là Ngụ Triều Dương, lúc đó bệ hạ vẫn còn là Mạnh Tướng quân cơ//nói nhỏ//
Công chúng
Nô tì 1: Nhưng cô ta lại thất bại...haha... nghĩ mình có tí nhan sắc, biết chút điệu múa lại ra oai//hất cầm//
Mấy người họ càng nói càng hăng, không biết rằng đằng sau họ Lăng Yên đã ở bên từ lúc nào. Cô lặng lẽ bỏ sau tai những lời nói cay nghiệt, dù gì cũng đâu phải là cô, cô không quan tâm.
Lăng Yến
//quét lá dưới cây//* Mạnh tướng quân... nghe quen quá*
Lăng Yến
//Cầm chổi quơ quơ// *Dung mạo của thân thể này đẹp đến mức nào kia chứ...Nếu bây giờ bên mình có gương không chừng....*
Nô tì
1: A... cô đang làm gì vậy, sao lại quét lá lên người tôi
Lăng Yến
*Chời ạ quên mất là bên dưới có bụi* //ném chổi xuống//
Lăng Yến
X...xin lỗi //phủi váy cho 1//
Nô tì
1: Xí... tôi không thèm//đá//
Lăng Yến
*Móa... bố mày đết thấy đường mà còn đá với đấm* //loạng choạng//
Lăng Yến
Vậy được rồi, tôi đi làm chỗ khác//cầm chổi lên//
Nô tì
3: Này cô đứng lại//chỉ cô//
Lăng Yến
Có chuyện gì *Cô ta đứng xa quá... không nhìn rõ mặt gì cả*
Triều An
Đây có gì vui vậy ta//đi đến//
Comments