[Lichaeng] Lão Bà Quyền Lực !
Ngủ cùng với chị Park
Một lát sau, cô thút thít. Tay run run mà đưa điện thoại lại cho chị. Chaeyoung cầm lấy rồi bắt đầu nói chuyện với umma của cô.
Bà Manobal
📲 Xin lỗi vì để con ở một mình với con bé
Park Chaeyoung
📱Vâng, không sao đâu ạ
Park Chaeyoung
📱Nhưng con có thể biết em ấy bị gì không ?
Bà Manobal
📲 À, cũng không phải gì to tát đâu
Bà Manobal
📲 Do lúc nhỏ con bé không chịu ngủ nên appa của nó hù rằng nếu đến ngày này mà con bé không chịu ngủ thì nó sẽ kéo chân con bé đi
Bà Manobal
📲 Con bé tin sái cổ, cho dù bác nói biết bao nhiêu lần là ông ấy chỉ hù thôi
Park Chaeyoung
📱Vậy những lúc đến ngày này em ấy đều như vậy sao ?
Bà Manobal
📲 Đáng buồn là như vậy, chắc do lúc đó nó nhỏ quá mà ổng hù vậy nên ăn sâu vào tiềm thức rồi
Park Chaeyoung
📱Vậy có cách nào làm cho em ấy hết khóc không ạ ?
Bà Manobal
📲 Thường con bé như vậy thì bác sẽ ngủ chung với Lisa
Bà Manobal
📲 Mà giờ bác đi rồi nên cũng không biết phải làm gì đây này
Chị chần chừ, nhìn xuống cô đang ngồi ở dưới đất mà ôm đầu gối thút thít. Tuy cô đã cố gắng nín khóc nhưng nước mắt nước mũi cứ thi nhau rơi xuống. Cô cũng không muốn mất mặt với chị như vậy đâu nhưng cô sợ quá rồi.
Park Chaeyoung
📱Để con ngủ chung em ấy, bác cứ yên tâm ạ
Bà Manobal
📲 Thật sao ? Nhưng có phiền con quá không ?
Park Chaeyoung
📱Không sao đâu ạ, thôi con cúp máy đây
Bà Manobal
📲 Được rồi, có gì ngày mai gọi báo cho bác tình hình của Lisa nha con
Park Chaeyoung
📱Vâng ạ, tạm biệt bác *cúp máy*
Chị đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cô. Lisa thấy chị liền nhanh chóng gục mặt xuống để chị không thấy được gương mặt nhem nhuốc của mình. Bỗng có một bàn tay nhẹ xoa lấy đỉnh đầu của cô, cô đoán chắc rằng đó là chị Park. Nhưng...
Park Chaeyoung
Nhóc đừng khóc nữa
Park Chaeyoung
Tối nay nhóc ngủ ở đây với tôi
Park Chaeyoung
Giờ thì đứng dậy đi rửa mặt đi
Park Chaeyoung
Rồi chúng ta đi ngủ
Giọng chị rất nhẹ nhàng, không lạnh lùng như lúc bình thường. Cô từ từ ngước lên thì thấy chị mỉm cười với mình. Tuy là nụ cười rất nhỏ nhưng nó lại có sức mạnh rất lớn khiến cho cô đỡ sợ đi.
Cô nghe lời của chị, đứng dậy rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà rửa mặt. Một lúc sau cô đi ra thì thấy chị đã lấy thêm một cái gối đặt ở chỗ kế bên cho mình.
Park Chaeyoung
Mau lại đây *vỗ vào chỗ kế bên*
Cô từ từ đi lại rồi ngồi xuống giường,
Lalisa Manobal
Chị...chị không cần phải làm như vậy đâu...
Lalisa Manobal
Umma em nhờ chị ngủ chung với em đúng không ?
Park Chaeyoung
*nhếch mài*
Lalisa Manobal
Em...em ngủ một mình được mà...
Park Chaeyoung
Rồi lại khóc lóc như nãy nữa đúng không ?
Park Chaeyoung
Là ý của tôi
Park Chaeyoung
Em không cần phải sợ
Park Chaeyoung
Mau nằm xuống đi
Park Chaeyoung
Tôi canh cho em ngủ *nằm xuống giường*
Cô ngoan ngoãn mà nằm xuống, kéo chăn lên đắp. Chị nằm ở kế bên quay mặt lại với cô. Cô nằm đó mà cứ nhìn lên trần nhà, không dám quay sang. Sợ quay sang bắt gặp ánh mắt của chị thì cô sẽ nổ tung mất.
Park Chaeyoung
Em biết là sẽ không ai bắt em đi nếu em không ngủ chứ ?
Lalisa Manobal
Em biết...nhưng đầu em cứ nghĩ đến những chuyện đó hoài à...
Lalisa Manobal
Em cũng không muốn...
Park Chaeyoung
Hôm nay ngày mấy ?
Lalisa Manobal
Dạ ngày **/**
Park Chaeyoung
Được rồi, mau đi ngủ đi
Park Chaeyoung
Đi cả ngày chắc cũng mệt rồi nhỉ ?
Chị lại một lần nữa đưa tay lên má xoa lấy tóc của cô. Chị để ý rằng tóc của Lisa rất mịn, mỗi khi chạm vào thì liền toả ra mùi thơm rất dễ chịu.
Lisa lúc này cũng từ từ nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi bên trong mình mà chìm vào giấc ngủ.
Chị thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô tự dưng lại chạy vào bên trong mà ôm lấy chị. Còn khóc lớn nữa, chị chẳng biết cô đã xảy da chuyện gì. Giờ thấy cô bình yên ngủ như vậy thì lòng chị cũng đã nhẹ bớt.
Chaeyoung nhướn người dậy rồi với tay sang bên chỗ cô để tắt chiếc đèn bàn. Nhưng chị khẽ khựng lại khi chị nhìn xuống thì thấy gương mặt ngốc nghếch của người kia đang ngủ say. Như có ai dựa, chị cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của nữ nhân kia rồi nằm xuống kế bên. Thì thầm vào tai của người kia.
Park Chaeyoung
Ngủ ngon nhé nhóc quậy
Park Chaeyoung
Tôi vẫn ở kế bên em mà thôi *mỉm cười*
Sáng hôm sau, cô thức dậy trước khi đồng hồ báo thức trong phòng nàng reo. Nhanh chóng tắt nó để không đánh thức chị Park dậy. Cô nhìn sang chị thì thấy chị vẫn đang nằm ngủ rất ngon lành. Cô định ngồi dậy thì thấy gì nặng nặng đè trên cơ thể của mình. Cô dở mền lên thì thấy tay chị đang đặt ngang eo, chân thì lại đang vào giữa hai chân cô.
Đây là lần đầu tiên mà chị Park ôm lấy cô, lần ở sân trượt thì cô vẫn bình thường vì cô biết chị chỉ đang giúp cô đứng vững. Nhưng lần này thì cả hai lại nằm trên giường mà ôm nhau. Có nằm mơ thì cô cũng không nghĩ sẽ có ngày này.
Lalisa Manobal
*từ từ nhấc tay chị lên*
Cô nhấc được nữa quảng đường thì chị bỗng di chuyển, sấn tới mà ôm chặt lấy cô. Mặt chị dụi vào trong hõm cổ của cô khi tay chị luồn qua eo cô mà ôm lấy.
Fact 10: Thì dự định trong tương lai chắc tui sẽ ra 1 bộ xưa, 1 bộ cuồng dại với 1 bộ thiên thần. "Cuồng dại" ở đây là cuồng dại trong tinh yêu và đam mê trong t*nh d*c nha :))))))
Fact 11: Dạo này tui đang nghe mấy bài vui vui nên chưa có drama đâu nha :)))))
Comments
T-pein_in
bồ tau cũng lấy lí do máy lạnh hư để qua tưởng đc ngủ chung ai dè cho tao nằm đất hự hự
2024-03-02
2
enadd
Ông ba tuyệt vời nhất t từng bt luôn á tr:))
2023-12-29
12
Anti nam hoá + Futa🥰
canh cho e nữaaaa
2023-01-17
4