( Xuyên Không ) Đóa Hoa Bị Vứt Bỏ
Chap 2
Tại một căn biệt thư xa hoa, lộng lẫy. Ở một căn phòng có một thiếu niên trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, máu tràn lan trên sàn nhuộm đỏ cả một vùng
Diệp Tử Nguyên
/ Khó chịu mở mắt /
Diệp Tử Nguyên
" nhức đầu quá " / đứng dậy , theo thói quen đi vào phòng tắm /
Cậu giật mình khi thấy thân ảnh phản chiếu trong gương .
Diệp Tử Nguyên
" Ai đây ?? " / Đưa tay lên xoa xoa gương /
Tử Nguyên hoang mang, người cậu thấy trong gương rõ là cậu nhưng lại rất khác . Khuôn mặt y chang, đôi mắt đỏ nhưng mái tóc lại màu đen .
Diệp Tử Nguyên
/ Nhéo vào má thật mạnh / yyyyy, ya " Đau, mình cảm thấy đau . Vậy không phải mơ "
Diệp Tử Nguyên
" Nhưng nhưng !! MÀ MÌNH CHẾT RỒI MÀ, CÁI MÉO GÌ VẬY 😱! "
Diệp Tử Nguyên
/ Chạy ra, nhìn xung quanh /
Tử nguyên đang cố tìm kiếm chút thông tin gì đó, nhưng một ảnh hay một cái điện thoại cũng tìm không thấy .
Diệp Tử Nguyên
" Không có gì luôn "
Chợt cậu nhìn về phía bàn học . Liền tiến lại gần
Diệp Tử Nguyên
/ Hộp tủ ra /
Tử Nguyên thấy có một cuốn sổ được giấu sâu trong hộp tủ, cậu với tay lấy nó ra .
Diệp Tử Nguyên
/ Cầm lên đọc, nhận ra / " Là nhật ký "
Diệp Tử Nguyên
/ đọc/ Ngày 21tháng 1 năm xxxx hôm nay mẹ lại đánh mình, mình đau lắm.
Diệp Tử Nguyên
/ nhướng mày, đọc tiếp/ Ngày 22 tháng 1 năm xxxx hôm nay không khác gì hôm qua, mình lại bị mẹ đánh. Mẹ nhìn đáng sợ lắm, mẹ cứ nói " sao mày lại không giống ai vậy !!! "
Diệp Tử Nguyên
/ giở sang trang đọc lướt / Ai cũng ghét mình, mình lại bị mấy bạn đánh .
Cậu hơi khó chịu đặt cuốn nhật ký xuống, mấy cái này không phải cái cậu cần, cái cậu cần là người này là ai .
Chợt cậu thấy có cái gì đó đang bị kẹp giữa những cuốn sách .
Diệp Tử Nguyên
/ Kéo ra, lật lại xem /
Nó là một tấm ảnh, trong ảnh có hai người một trai một gái . Chợt cậu nhận cậu con trai ở trong hình vội chạy vào phòng tấm .
Diệp Tử Nguyên
/ Nhìn mình qua gương rồi lại nhìn vào tấm hình/ " rõ là giống, nhưng sao lại ..."
trong hình là cậu con trai ấy có mái tóc đen mang đôi mắt xanh lam .
còn trong gương thì lại là cùng một khuôn mặt, cùng một màu tóc nhưng đôi mắt màu đỏ và cả nốt ruồi ở đuôi mắt .
Diệp Tử Nguyên
????? / chợt nhận ra, nhìn tấm hình kĩ hơn /
Diệp Tử Nguyên
Trần Tử Nguyên
Trong giây phút ấy cậu đã nhận ra mình đã xuyên không, mà lại vào nhân vật phụ có cái kết thảm nhất của bộ tiểu thuyết «Đứa con út của Trần gia quay về rồi » . Còn về đôi mắt đỏ và cái nốt ruồi ấy cậu đoán là do đặc điểm cậu phải gắn bó với nó, nên khi chuyển kiếp nó đã theo cậu. Làm cho nguyên chủ khác so với nguyên tác .
Và giờ cậu với chú ý đến cơ thể của mình, trên cơ thể ấy không chỗ nào là không có vết thương cả.
Diệp Tử Nguyên
" Cá chắc nguyên chủ bị bạo hành gia đình luôn. Chỉ vì nguyên chủ không giống ai trong nhà " / thở dài , rồi nhìn cổ tay mình /
Diệp Tử Nguyên
/ thở dài, nhìn vết cắt ở cổ tay / " có vẻ cậu mệt rồi nhỉ "
Tử Nguyên đánh răng, vscn xong rồi đi ra . Đứng trước vũng máu tươi chưa khô hẳn mà cậu cùng hững hờ nhìn nó thôi
Diệp Tử Nguyên
/ lạnh lùng nhìn/ " tôi nói cậu có tự tử thì nên nhảy lầu nha. Làm hại tôi đã chết rồi , bây giờ lại trở thành cậu"
Diệp Tử Nguyên
/ Nghe thấy , liền nhắm mắt /
Đào Anh
/ Mở cửa đi vào / Cậu chủ ! Đã dậy chưa ạ ?
Vừa bước vào đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh dị. Cô thấy cậu chủ của mình đang đứng trước một vũng máu .
Đào Anh
/ Run rẩy, chạy lại / Cậu chủ ! Cậu không sao chứ !?
Diệp Tử Nguyên
/ Vẫn nhắm mắt / Không sao. Chỉ là bất cẩn làm bị thương thôi .
Đào Anh
/ Lo lắng / Cậu nói bất cẩn, sao lại chảy nhiều máu thế này chứ !
Phương Anh
/ Đi vào / Cậu Nguyên đã dậy chưa ạ !?
Phương Anh
/ nhìn thấy máu, hét lớn/ Aaaaaa!!!!
Diệp Tử Nguyên
/Nhăn mày, hướng người về phía Anh Đào / Chị lấy hộ em cái mắt kính với ạ. Mà phải là kính đen ấy, em bị đau mắt
Phương Anh
/ Hoảng hốt chạy lại / Trời ơi ! Cậu chủ có sao không? Sao lại chảy nhiều máu vậy ?
Diệp Tử Nguyên
/ lạnh lùng đáp / Chị yên tâm em không sao! Chỉ là bất cẩn làm bị thương thôi .
Một lúc sau Đào Anh chạy vào
Đào Anh
/ Đưa kính cho cậu/ Kính của cậu
Diệp Tử Nguyên
/ Cầm kính rồi đeo lên / Cảm ơn ! Làm hai người phải lo rồi !
Đào Anh
Không đâu ạ ! Tụi chị chỉ sợ em nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột thôi / Đang băng bó vết thương ở cổ tay cho cậu/
Diệp Tử Nguyên
" Trong nguyên tác thì trong nhà có bốn người thương nguyên chủ thôi ! Đó là hai chị người hầu một người tên là Đào Anh, một người tên là Phương Anh . Còn hai người còn lại là ông, bà Trần "
Mọi thứ đang im lặng thì cậu nghe được tiếng thút thít của Phương Anh
Phương Anh
/ Rưng rưng nước mắt / Hức .... cậu Nguyên ... hức .... đáng thương ... quá đi ... hức ... chị thương em quá đi .... oa !!!!
Diệp Tử Nguyên
/ Nhìn cô khóc mà khó chịu / Chị Phương Anh nín đi mà, chị khóc em sẽ khóc theo mất .
Phương Anh
/ nín khóc/ chị xin lỗi!
Diệp Tử Nguyên
/ Nhìn xuống vũng máu / Chị Đào Anh hôm nay là ngày mấy vậy ?
Đào Anh
Hôm nay là ngày 22 tháng 7 , ngày mai là cậu chủ có thể về nhà đích thực của mình rồi / đột nhiên vui hẳn/
Diệp Tử Nguyên
" sắp được tự do rồi " / suy nghĩ /
Phương Anh
/ Vui vẻ / chúc mừng cậu Nguyên nha! 15 năm qua cậu phải chịu nhiều đâu đớn rồi, giờ có thể yên tâm rồi ha
Diệp Tử Nguyên
/ Thở dài/ hơiiiii / Đứng dậy / Thôi em dọn dẹp chỗ này đây
Đào Anh
/ Đứng dậy / Để chị giúp em !
Diệp Tử Nguyên
/ im lặng, dọn dẹp /
Diệp Tử Nguyên
" Nguyên chủ cậu yên tâm, tôi sẽ không để bi kịch đến với bản thân đâu. Tôi sẽ sống thật tốt , mà hên xui nha ┐( ˘_˘)┌"
Comments
'Z Linh Minh Nhật
tg miêu tả cảm xúc đk, cho hình ảnh ko sao nhưng cảm giác như đang đọc ngôn á ( ý kiến r)
2023-08-15
1
Hoà Thanh
22/7 sinh nhật tui
2023-07-22
1
Thiên Hà 🐰🏳🌈
xin phép * liếm màn hình*🙄
2023-02-09
3