[Truyện Ngắn] Hồ Tuyệt Mệnh
Phần Dẫn I ( 2 )
Phượng Trung Long có lạ gì những chốn tường hoa ngõ liễu,
Nhưng khi giáp mặt Văn Oanh vào dịp tết hoa đăng* năm ngoái,
Chàng bỗng bị hút hồn ngay lập tức,
Rồi lẻn theo vào phủ Thái sư tỏ tình.
Ngờ đâu lại khiến Văn Oanh xiêu lòng,
Chàng bèn đưa nàng đi trốn,
Hứa sẽ dành cho nàng cuộc sống còn đầy đủ hơn cả ở phủ Thái sư.
Lời hứa ấy đương nhiên cũng gắn liền với tấm da dê này.
Họ tiếp tục đi chầm chậm.
Lát sau xe đi lên đường cái quan.
Họ nhìn thấy mấy gian nhà lá mặt tiền hướng ra phía hồ.
Phượng Trung Long đỡ Văn Oanh xuống xe,
Phượng Trung Long
Nàng phải chịu vất vả rồi.
Văn Oanh nhìn những căn nhà lụp xụp trước mặt,
Lại ngoảnh ra hồ nước âm u xám xịt,
Văn Oanh
Chàng mới vất vả chứ!
Văn Oanh
Chúng ta nên sớm đi nghỉ đi!
Phượng Trung Long nhận ra Văn Oanh đang có điều nghĩ ngợi,bèn nói:
Phượng Trung Long
Ta biết,
Phượng Trung Long
Nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa,
Phượng Trung Long
Nay để nàng phải ở túp lều này,
Phượng Trung Long
Lại chẳng có a hoàn nào hầu hạ,
Phượng Trung Long
Thực khổ quá!
Phượng Trung Long
Chỉ cần nàng chịu khó vài hôm,
Phượng Trung Long
Chờ ta...
Văn Oanh
Không phải vì thế...
Phượng Trung Long bỗng hiểu ra:
Phượng Trung Long
Nàng vẫn băn khoăn về mấy câu lão thầy tướng nói đấy ư?
Phượng Trung Long
Nàng không nhớ rằng mọi người trong ngoài phủ Giang Kinh đều gọi lão là gì à?
Văn Oanh
Là đạo trưởng hão huyền.
Phượng Trung Long
Cho nên,lão toàn nói những câu vu vơ mà thôi.
Có phải là vu vơ hão huyền không,
Nhưng nàng không muốn tranh luận một cách vô nghĩa.
Lời đạo trưởng nói với nàng qua bức rèm cách đây ít hôm,
???
Chớ đến gần nước hồ Chiêu Dương.
???
Nếu nhìn thấy một người khoác áo tơi đội nón lá đang buông cần nhưng không mắc dây câu,
???
Thì phải tránh càng xa càng tốt.
*tết hoa đăng:Vào ngày Nguyên tiêu,tức rằm tháng giêng.
Tác Giả
Lâu rồi không ra truyện vì bận thi + lười, mong mọi người thông cảm
Tác Giả
Truyện không có lịch ra cố định
Comments