Gặp ác mộng
Đứng trước cửa sân bay xxxx
Anh rút điên thoại ra, bấm gọi cho ai đó
Tiếng chuông điên thoại đầu bên kia vang lên. Được hồi người kia nhấc máy
Lục Lưu Lâm
Là tôi * giọng lạnh cất lên *
Lục Lưu Lâm
Tôi cho cậu 5 phút .Ra sân bay xxx đón tôi* lạnh*
Nguyễn Hựu
Cậu nói cậu về .....
Hắn bên kia chưa kịp nói hết câu đã nghe thì đã nghe tiếng tút...tút... truyền lại
Lục Lưu Lâm
* Anh tắt ngang điện thoại không cho đối phương có cơ hội tiếp lời*
Trong phòng tắm một cậu thiếu niên hồn nhiên, làn da trắng hồng, ngồi nghịch nghịch những bong bóng nước bay lơ lửng. Nếu nhìn kĩ một chút, trên cơ thể đa phần đều là vết bầm tím do bị đánh lâu ngày mà thành, đang ngâm mình trong bể tắm.
Lâm Thu Uyển 《mẹ cậu》
Tiểu Thiên* giọng nhẹ nhàng gọi vào*
Lâm Thu Uyển 《mẹ cậu》
Đến giờ ăn tối rồi con
Nghe thấy tiếng gọi của mẹ cậu vội đứng lên, mặc quần áo vào và đi ra.
Mặc dù cậu có chút ngốc thật, nhưng cậu biết tự tắm, mặc quần áo, vscn, và cũng có thể tự ăn không làm phiền đến ai cả. Những điều mẹ đã dạy rất nhiều rồi, cậu nhớ rất kĩ.
Bên trong không có âm nào phát ra, chỉ nghe thấy tiếng nước vẫn đang chảy.
Cậu bước ra, trên khuôn mặt thanh tú thuần khiết, mái tóc đen rũ xuống ướt nhẹt. Đôi mắt sáng trong veo, và điểm nhấn là đôi môi trái tym đỏ mọng.
Nhìn thấy mẹ, cậu sà vào bà mà dụi.
Bà vỗ về rồi lấy máy, sấy khô tóc cho cậu
Lâm Thu Uyển 《mẹ cậu》
Lại ăn thôi nào!
Bàn thức ăn toàn những món cậu thích đã được bày sẵn trên bàn...
Cậu chạy lại ngồi xuống bàn ăn
Từ khi bị bệnh đến nay, cậu không dám ngồi ăn với cha, cũng không ra ngoài kia đối mặt với tất cả người trong nhà. Cậu chỉ có mẹ thôi
Lâm Thu Uyển 《mẹ cậu》
Ăn từ từ thôi con
Lâm Thu Uyển 《mẹ cậu》
Haizzzz
Bà thở dài một hơi. Từ lúc cậu bj bệnh cũng không mở miệng nói chuyện nữa.
Dù bà có khuyên bảo thế nào cậu cũng không nói. Cũng không biết phải làm sao với đứa con này nữa ...
Hạ Thiên Thiên
...* cuối mặt ăn tiếp*
Ăn xong. Bà bưng đồ xuống nhà, để lại một mình cậu trong khoảng không tĩnh mịch.
Cậu tắt đèn trong phòng rồi ngồi xuống cạnh bên cửa sổ. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm tăm tối đầy sao
Trăng hôm nay rất tròn, cũng rất sáng chiếu rọi từng ánh sáng mờ nhạt vào trong phong cậu.
Soi sáng chân dung người thiếu niên đang lẳng lặng ngồi bên góc cửa nhìn ra. Ánh trăng phản chiếu chiếc bóng xuống nền nhà, Cậu nghịch ngợm chơi đùa với chiếc bóng của mình rồi cười
Tiếng gõ của vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc ban đầu
Rồi cậu nhìn về phía cửa nơi phát ra âm thanh
Lâm Thu Uyển 《mẹ cậu》
Đến giờ đi ngủ rồi con
Lâm Thu Uyển 《mẹ cậu》
[Mở cửa ra], *bước vào*
Mắt thấy bà bước vào trên tay cầm một cuốn truyện
Như một thói quen từ lâu, cậu ngoan ngoãn lên giường đắp chăn nghe bà kể chuyện rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
Vẫn là cơn ác mộng đó, nó đã đeo đuổi cậu suốt bao nhiêu năm nay. Cũng không hề có ý định dừng lại...
Choàng tỉnh giấc, cậu sợ hãi núp vào trong góc khuất bên trong phòng khóc nấc lên...
Cậu không còn khóc thét để mẹ đến bên giống ngày trước nữa. Hiểu rằng bà đã chịu khổ vì mình rất nhiều rồi, cậu không muốn làm phiền bà nghỉ ngơi.
Cậu chỉ dám nhẹ giọng thút thít từng chữ
Hạ Thiên Thiên
Hức...hức...hức...hức...
Ngoài kia bầu trời thanh tĩnh, cơn gió thổi nhè nhẹ đưa những bông hoa bồ công anh tìm chốn...
Ánh trăng tròn vành vạnh rọi xuống mặt hồ êm ả không chút gợn sóng....
Trong phòng vẫn truyền ra tiếng khóc nấc yếu ớt của cậu thiếu niên...
Vẫn như mọi ngày, cậu thức dậy vscn rồi ăn sáng
Lục Lưu Lâm
**Anh bước vào với vẻ mặt lạnh lùng*
Lục Lưu Lâm
Chào Hạ tổng! ngài vẫn khỏe chứ!?*lạnh*
Ông ta đang ngồi thưởng thức trà, nghe thấy tiếng anh liền lập tức đứng lên khép nép cuối chào
Hạ Hải 《cha cậu》
Lục...Lục tổng.
Hạ Hải 《cha cậu》
Ngài đại giá quang lâm đến nhà tôi có việc gì không ạ* hơi cuối*
Dường như ông ta không nhận ra được rằng, người đứng trước mặt ông ta là người mà ông ta muốn g.iết từ 3 năm trước.
Lili
Đến đây mk không biết viết gì lun á
Lili
mn đóng góp ý kiến giúp mk với🥺
Lili
Nhớ like ủng hộ mik nha🥺
Comments