(Đam Mỹ Ngược) Trầm Luân.
5. Hận ý
Đế Thần Vũ
"Khuôn miệng... đau quá."
Đế Thần Vũ
"Khắp người đều vậy..." (dùng phấn dặm nhẹ lên vết tím trên gương mặt)
Đế Thần Vũ
"Linh lực vẫn chưa trở về nữa."
Trạch Huyền Thương
Ồ, là bệ hạ sao?
Đế Thần Vũ
Ngươi đang ở đây sao, vậy ta không làm phiền nhã hứng của ngươi.
Trạch Huyền Thương
(Giữ tay của y lại)
Trạch Huyền Thương
Đế Thần Vũ, chỉ có mỗi vậy...
Trạch Huyền Thương
Chỉ có vậy... ngươi đã bắt đầu hổ thẹn rồi sao?
Trạch Huyền Thương
Trả lời ta!
Trạch Huyền Thương
Hôn quân! Ta ngàn vạn lần không ngờ rằng ta đối với ngươi trung thành cẩn cẩn lại đổi lại kết cục suýt chút chết không thấy xác!
Trạch Huyền Thương
Đừng nói thêm nữa! (đẩy ngã y)
Trạch Huyền Thương
Ta trung thành làm tín đồ của ngươi, làm con chó của ngươi, chưa đủ à?!
Đế Thần Vũ
(Bất lực ngồi trên mặt đất)
Trạch Huyền Thương
Hừ. (quay mặt bỏ đi)
Trạch Huyền Thương
"Không bằng tự làm tín đồ của chính mình!"
Đế Thần Vũ
"Ngươi hận ta, cứ hận tiếp đi. Hận... đến khi ta chết cũng được."
Đế Thần Vũ
"Dù sao cũng không thể hóa giải hiểu lầm này được nữa rồi."
Đế Thần Vũ
(Vô hồn đi trên đường trở về cung)
Dung Hoành
Vừa gặp Trạch Huyền Thương? (đứng ở một góc)
Dung Hoành
Đừng đi, bệ hạ, ta muốn báo cáo chút chuyện thôi mà.
Đế Thần Vũ
Khụ. Có gì cần báo cáo sao? (mệt mỏi)
Dung Hoành
Thần muốn điều tra lại về tiên đan của tiên vương.
Đế Thần Vũ
Việc đó đã kết thúc rồi mà.
Dung Hoành
Bệ hạ nói vậy, không lẽ việc này cùng ngài có liên can.
Đế Thần Vũ
Ta đã tìm nhiều năm vậy rồi, chẳng phải vẫn không thấy sao?
Dung Hoành
Nhiều năm là bao lâu? Người... mới lên ngôi 5 năm thôi mà, người đó là phụ đế của người, người có cả vạn năm để tìm.
Dung Hoành
Không tìm... Không lẽ là có ẩn tình.
Đế Thần Vũ
Đừng nói nữa! (phần lưng đang đau nhói bắt đầu không thẳng được)
Dung Hoành
"Ai biết cái chết của tiên vương, có liên quan gì đến hắn?"
Comments