[Đam Mỹ] Tôi Chỉ Là Món Đồ Chơi?
chap 1
trong căn nhà không nhỏ cũng không lớn từng tiếng "chát....chát " vang lên liên hồi kèm theo đó là tiếng khóc lóc vang xin của cậu trai nhỏ vô cùng thảm thương...
Đường Nhĩ Sinh (thụ)
hức....hức...xin ...xin...ba ...hức tha....tha ....cho hức....cho con...
Đường Nhĩ Sinh (thụ)
đau.....đau....hức....đau....quá....
từng roi từng roi một vung thẳng lên người cậu những vết thương cũ chưa lành hẳn lại lên vết thương mới chồng chất lên nhau ...cậu đau đớn cầu xin người đàn ông trước mặt mình người mà cậu luôn miệng gọi "ba" hằng ngày đánh cậu không thương tiếc ....
Đường Chấn(ba nuôi thụ)
ha tha sao mơ đi
Đường Chấn(ba nuôi thụ)
có một tí việc mày cũng làm không xong nữa đúng là phế vật
Đường Chấn(ba nuôi thụ)
đáng lý ra lúc đó tao không nên để bà ta đưa mày về đây mới phải
Đường Chấn(ba nuôi thụ)
cái thứ vô dụng nuôi mày chỉ tốn cơm gạo chứ chả làm được cái đết gì đồ vô dụng
ông ta cứ vậy buôn ra những lời mắng nhiết thậm tệ với cậu....
Đường Nhĩ Sinh (thụ)
hức....hức....
Đường Nhĩ Sinh (thụ)
con...con xin cha hức...đừng....đừng đánh hức... con ....
Đường Nhĩ Sinh (thụ)
/run rẩy khóc nức nở chịu nhưng đòn roi của ông ta/
từng đòn roi của ông ta giáng xuống in đậm rõ trên da thịt cậu từng lằng đỏ chót đến chảy máu loang ra cả một mảng đỏ thẫm ngay chỗ cậu quỳ....
Đường Chấn(ba nuôi thụ)
/đánh mạnh vào người cậu vài cái nữa quăng cái roi quát lớn/mày nhanh chân đi dọn dẹp nhà cho tao nếu không đừng trách tao giết mày
Đường Chấn(ba nuôi thụ)
hừ!/bỏ lên phòng/
ông ta cứ vậy hừ lạnh tiếng rồi rời đi bỏ lại cậu ở đó đau đớn run rẩy khóc thút thít cố gắng đứng dậy nhưng....
Đường Lục Nhiên(con Kĩ Yên)
/xô ngã cậu/ối anh trai sao lại bất cẩn để bị ngã thế kia~
Đường Lục Nhiên(con Kĩ Yên)
đây đây để em dìu anh đứng dậy/đi lại đỡ lấy tay cậu bóp mạnh ngay vết thương kéo cậu lên rồi thả tay ra/
một tiếng "bịch" chói tai kèm theo đó là tiếng hét đau đớn của cậu
Đường Nhĩ Sinh (thụ)
/gục xuống sàn nhà lạnh toát kia ói ra ít máu hơi thở thoi thóp không đều/
Đường Lục Nhiên(con Kĩ Yên)
haha mày nghĩ mày xứng được tao đỡ đứng dậy sao
Đường Lục Nhiên(con Kĩ Yên)
một đứa con hoang như mày nên biết thân biết phận của mình đi
Đường Lục Nhiên(con Kĩ Yên)
/đá vào bụng cậu/còn không mau đứng dậy đi lấy cho tao ly nước cam tao khát rồi
không thấy cậu đứng dậy cô ta đá cậu thêm cái nữa
Đường Lục Nhiên(con Kĩ Yên)
mày giả chết đấy à
Đường Lục Nhiên(con Kĩ Yên)
tao kêu mày dám không nghe/đá mạnh thêm cái nữa/
Đường Nhĩ Sinh (thụ)
/tiếp tục phun ra máu kèm theo đó đôi mắt cậu dần dần chuyển màu/*tại sao lại đối xử với tôi như vậy ....tôi đã làm gì sai tôi đâu làm hại ai tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy ....các người ...các người đều đáng chết!*/mắt cậu hoàn toàn chuyển màu thành đỏ luồn sát khí lạnh lẽo bao quanh cậu giúp cậu từ từ đứng dậy vươn đôi mắt sắt lạnh ánh đỏ như máu nhìn ả ta/
Đường Lục Nhiên(con Kĩ Yên)
/hơi run/mày...mày nhìn tao làm gì còn không mau đi lấy nước cam cho tao!
cậu từ từ bước đến gần ả ta khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ....
Đường Nhĩ Sinh (thụ)
/lấy trên bàn con dao gọt trái cây tiến đến gần cô ta/
Đường Lục Nhiên(con Kĩ Yên)
/run rẩy chân muốn đứng không vững cố lùi lại/mày ...mày đừng qua đây tao....tao...
Đường Lục Nhiên(con Kĩ Yên)
/mở to mắt lăn đùng ra sàn nhà máu tử cổ chảy ra không ngừng loan ra khắp sàn/
đám người hầu xung quanh nhìn thấy không khỏi hoảng sợ chạy trốn nhưng vừa chạy được vài bước đã lăn đùng ra sàn nhà mà chết như cái chết của ả ta...
cứ thế cậu đi đến đâu trong căn nhà máu chảy đến đó....
đứng trước cửa phòng của cha mình cậu không ngần ngại mà phá banh cửa bước vào trong nhìn ông ta đang say giấc cùng với bà mẹ kế kia nỗi câm phẫn của cậu lên đến cực hạng tiến đến giường rạch một đường ngay cổ hai người họ rồi rạch từng nhát từng nhát một lên người họ lóc từng miếng da miếng thịt trên người họ ra quăng đi khắp phòng
mùi hôi tanh máu chảy loang đỏ cả giường rơi xuống sàn nhà....
trên môi cậu nỡ nụ cười quỷ bước ra khỏi căn phòng đó xuống nhà đi ra khỏi căn nhà đó hờ hững bước đi ra đến đường lớn ....ánh mắt đỏ thẫm kia biến mất cậu dừng chân lại ngay lề đường một chiếc xe đen tuyền sang trọng chạy đến liên tục bóp kèn cho cậu tránh chỗ khác nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn ánh đèn xe sáng chói rọi thẳng vào mắt khẽ nhíu mày ngã ra đường bất tỉnh nhân sự
tài xế chiếc xe đó hoảng hốt nhanh chóng dừng xe lại người đàn ông phía sau nhíu mày nhăn nhó cất giọng lạnh lùng hỏi tài xế
nhân vật phụ nam
tài xế: dạ..dạ ...tôi...tôi hình như tôi đâm trúng người rồi ông chủ...
hắn ta mở mắt từ từ ra nhìn tên tài xế khó chịu nói
người bí ẩn
xuống xe vứt tên đó đi
nhân vật phụ nam
tài xế: dạ ...dạ
tài xế nhanh chân nhanh tay mở cửa xe bước xuống đến chỗ cậu ...cậu ta bất ngờ vì trên người cậu có rất nhiều vết thương máu chảy đỏ cả nguyên cái áo chẳng lành lặng kia mà có điều da vẻ trắng hồng trông khá mịn từng đường roi kia như tôn lên nước da của cậu vậy ...tài xế ngớ người ra nhìn cậu mà không biết ông chủ của cậu ta đang sắp nổi điên
vì chờ lâu mà hắn mở cửa bước xuống xé đi đến chỗ cậu ...bất giác cúi xuống bế cậu lên tay khẽ nhíu mày nhìn những vết thương kia rồi bế cậu vào trong xe không quên bỏ lại câu
người bí ẩn
còn không mau vào lái xe
lúc này tên tài xế mới hoàn hồn trở lại tim đập nhanh liên tục nhớ đến cảnh tượng khi nảy ông chủ bế cậu nhóc kia lên tay mà run rẩy vì cậu ta biết ông chủ mắc bệnh sạch sẽ nặng thế mà lại bế cậu nhóc kia lên còn để lên đùi mình nữa ...cậu ta thầm nghĩ chắc chắn cậu nhóc này là phu nhân tương lai của cậu ta ...gật gật đầu đồng ý với suy nghĩ cậu ta khởi động xe lái nhanh về nhà
__________________________
tác giả ngáo ngơ
truyện này kết SE nha
tác giả ngáo ngơ
nay hong hiểu sao tui bị ume truyện ngược
tác giả ngáo ngơ
nhưng mà tui nghĩ là nếu đã ngược thì ngược phần đầu phần cuối phần giữa thì ngọt cho nó hấp dẫn và dâng trào cảm xúc:>
tác giả ngáo ngơ
ừm ngược thụ trước ngược công sau
tác giả ngáo ngơ
rồi sau đó công đi luôn không quay về nữa
tác giả ngáo ngơ
thụ bị mắc một căn bệnh nha
tác giả ngáo ngơ
còn bệnh gì thì ...bí mật
tác giả ngáo ngơ
sẽ có ngày được bật mí hehe
Đường Nhĩ Sinh (thụ)
Đường Nhĩ Sinh: 16tuổi
tính cách: yếu đuối, mạnh mẽ, khó gần, lạnh nhạt, khó hiểu
thích: được yêu thương,chiều chuồng.,...
ghét: không ghét gì vì nghĩ bản thân mình không xứng để ghét ...nhưng sau này sẽ có
gia thế: con nuôi của Đường gia top 55
được bà Khiết Hạ (vợ Đường Chấn)nhận nuôi vì bà bị vô sinh ...nhưng vài năm thì bà mất do bệnh để lại công ty lớn người đứng tên là cậu
tác giả ngáo ngơ
thụ sẽ như thế
tác giả ngáo ngơ
còn công thì chap sau sẽ có kkk
Comments
Yến ghệ Nattawat:)
xem đầu lun^^
2022-08-08
2