Chương 10: Gài bẫy.

Ông Trình cùng con gái Tố Nhung rời khỏi tỉnh Thanh Thăng đi tới thị trấn kế bên, nơi mà Cố Tinh Hải và quân đội đang nghỉ chân và thu thập thêm vật tư.

Hiển nhiên bọn họ tìm kiếm cũng vô ích, tất cả vật tư bên đó đều được nhóm người Mạn Sanh vét sạch cả, sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra bất thường này.

Bàn tay Tố Nhung hơi run rẩy, ánh mắt liếc sang nhìn những đứa trẻ tụ lại một chỗ, lòng áy náy và lương thiện lại dâng trào trong cô. Nhưng những thứ đó không thể bộc phát lúc này, cô còn trân trọng mạng sống của mình và ông Trình.

"Tinh Hải, bên kia tìm được gì không?" Hộ Quang lau mồ hôi hỏi, gương mặt đã tái nhợt vì đói khát, khi trốn thoát khỏi zombie chuột bọn họ đều bỏ thức ăn ở lại, trên đường đi cực kì hoảng sợ không dám nán lại lâu, bây giờ vì quá thiếu xuống sức mới nán lại tìm đồ ăn.

Nhưng tại sao nơi này ngay cả một hạt cơm cũng không có?

Là một nhóm người sống sót khác?

Hộ Quang bắt đầu để ý xung quanh, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Nếu nhóm sống sót khác thu thập vật tư cẩn thận như vậy, chắc chắn họ sẽ có rất nhiều người và khiến zombie bị dụ dẫn tới. Nhưng trong thị trấn này lại không có một bóng dáng zombie, điều này thật sự rất kỳ quái? Chẳng lẽ giả thuyết của hắn sai sao?

Tâm tình nôn nóng một cách khó chịu, Hộ Quang hít sâu quay sang nhắc nhở Đường Ôn Uyển "Uyển, cậu cẩn thận một chút, tớ cảm thấy ở đây hơi kỳ quái."

"Được." Đường Ôn Uyển cực kì tin tưởng vào trực giác của dị năng giả. Là một người bình thường, còn là một cô gái nên Đường Ôn Uyển càng phải cẩn trọng hơn bất kì ai.

Đôi khi... Đường Ôn Uyển tuyệt vọng nghĩ tới tương lai của bản thân, cô liệu sẽ sống được bao lâu đây? Đường Ôn Uyển hiểu rõ, bám chân người khác không phải là phương pháp lâu dài để sống sót.

"Có tiếng động cơ!" Hộ Quang nhạy bén quay đầu nhìn về đằng sau, bọn họ đi sau cùng nhóm sống sót nên là người đầu tiên nghe được thanh âm phát ra.

"Là... là Nhã ca ca!!!" Cố Tinh Hải mừng rỡ nhìn về bóng dáng quen thuộc đang tới gần, chỉ còn thiếu bật khóc thành tiếng vì hạnh phúc. Lâm Nhã là lý do duy nhất y còn ở trên đời này, thấy cậu còn sống sót... thật sự tốt quá!

"Hi, mọi người vẫn ổn chứ?" Lâm Nhã bước xuống xe cực kỳ thoải mái đeo ba lô bước tới, nháy mắt với Hộ Quang và Đường Ôn Uyển "Thấy chưa? Tôi nói sẽ đuổi theo sau kịp mà."

"Cậu không sao chứ? Có bị thương không?" Hộ Quang cũng rất vui khi gặp được Lâm Nhã, dù sao đối với thiếu niên này hắn có rất nhiều cảm tình.

"Không vấn đề gì hết, trước tiên cậu cứ báo cáo lại với đoàn trưởng đi, tôi sẽ nói lại mọi chuyện sau."

Sự xuất hiện của Lâm Nhã cũng không gây ra quá nhiều thay đổi, mọi người cũng không có ý kiến gì khi có thêm một dị năng giả chiếu cố.

Tố Nhung đứng từ xa quan sát, quay đầu nói với ông Trình "Ba, hình như lại có thêm một người tới."

"Chẳng ảnh hưởng tới kế hoạch, con cứ làm theo lời ba dặn."

"Như vậy có ổn không? Lỡ như..."

"Đừng lo, chúng ta tốt nhất nên trực tiếp mời bọn họ. Nếu lừa gạt gì đó quá chi tiết sẽ lộ ra nhiều sơ hở, ngược lại trực tiếp như vậy khiến họ bớt nghi ngờ hơn." ông Trình sắc bén đáp lời.

Tố Nhung hít sâu một hơi, bình tĩnh bước ra khỏi góc tường, tay cầm súng lớn tiếng kêu lên khiến nhóm người kia chú ý tới "Các người là ai? Tới từ thành phố nào? Nếu muốn tìm vật tư ở đây thì vô dụng thôi, chúng tôi đã thu thập sạch mọi thứ ở nơi này."

Chuẩn úy của tiểu đội đã chết vì đợt tấn công của zombie chuột vừa rồi, một người lính dị năng hệ Cường hóa lên làm chỉ huy mới- Tam Diên. Ông là người mở lời đầu tiên trước sự ngỡ ngàng của mọi người "Cô là ai? Ý của cô... 'chúng tôi' là như thế nào? Ngoài cô ra còn nhiều người khác."

"Đương nhiên rồi, có rất nhiều người sống sót ở tỉnh Thanh Thăng, chúng tôi còn tính lập nên một căn cứ sống sót chiêu mộ và giúp đỡ những ai cần tới.'' Tố Nhung mặt không đổi sắc, giả dối tỏ vẻ tự hào và trung thực.

''Lời cô nói là thật sao?'' một số người trong nhóm sống sót bắt đầu rung động, họ thật sự quá mệt mỏi khi phải di chuyển liên tục trong Mạt thế rồi, là thành phố An Bách hay tỉnh Thanh Thăng có khác gì nhau, chỉ cần có nơi định cư an toàn là được.

''Các người không nhận ra nơi này một bóng zombie cũng không có sao? Thủ lĩnh của chúng ta đã thanh lý hết thảy.'' Tố Nhung bình tĩnh đáp, trong lòng nghĩ tới người kia mà cảm thấy lạnh cả xương sống.

''Ồ!'' mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt mừng rỡ không che dấu, có một thủ lĩnh cường đại không phải chính là bùa hộ mệnh tốt nhất sao?

Một số người bỏ qua quyết định của Chuẩn úy mới tự tiện hành động theo suy nghĩ của bản thân, lần lượt đi tới chỗ của Tố Nhung xin gia nhập.

''Chuyện gì vậy trời? Sao mọi người lại dễ dàng tin tưởng như vậy?'' Hộ Quang vỗ trán hoảng hồn nhìn mọi người, việc này thật sự ổn chứ?

Lâm Nhã nhíu mày không nói, quay sang nhìn Cố Tinh Hải đang bám lấy cánh tay của mình mãi không chịu buông ra, thở dài hỏi ''Đi hay không đi?''

''Nhã ca ca muốn làm gì Tiểu Hải cũng ủng hộ hết mình!'' Cố Tinh Hải cực kì ngoan ngoãn nói, dụi dụi đầu trong lồng ngực của Lâm Nhã như chú cún con.

Lâm Nhã đen mặt, cậu đang nuôi dưỡng thú cưng sao?

''Tớ nghĩ... tới đó xem qua một chút cũng không sao... hiện tại tớ đói tới mờ mắt luôn rồi!'' Đường Ôn Uyển than thở, đôi mắt đầy kỳ vọng nhìn về phía Hộ Quang và Lâm Nhã.

''Đường... Ôn Uyển nói đúng đó Nhã, tôi nghĩ chúng ta đi thử xem một chút.'' Hộ Quang đỏ mặt lắp bắp nói.

''Ừ, cứ như vậy đi.'' Lâm Nhã bình thản đồng ý, 2 phiếu thuận, 1 phiếu trắng, cậu còn có thể phản đối gì nữa.

Nhưng... không hiểu sao trong lòng vẫn có một chút bất an...

Có lẽ là giác quan thứ sáu mách bảo đi?

Nhóm sống sót hơn 50 người bước vào tỉnh Thanh Thăng, bầu không khí u ám, quỷ dị khiến cho bọn họ cảm thấy nôn nao, lo lắng, tựa như có một thứ gì đó cực kì đáng sợ bao trùm tỉnh quận này.

Tố Nhung gật đầu với ông Trình, cô cảm nhận được người bên Thanh Thăng đã vào vị trí cả, chỉ còn chờ đợi con cá mắc vào lưới.

''Thủ lĩnh, tôi và ba đã mang người tới.''

Lâm Nhã nhận ra giọng nói của cô gái kia cực kì hoảng sợ, run rẩy đến bất thường, hình như rất sợ hãi người gọi là chủ nhân kia.

Bộp...

Một người thanh niên rất trẻ, dường như chỉ trạc tuổi Lâm Nhã bước xuống cầu thang từ đại sảnh bưu điện lớn, một thân quần áo đều là màu đen tối tăm, đôi mắt màu xanh lá lấp lóe đầy tia sáng đỏ tươi, thanh âm trầm đục vang vọng như khắc sâu vào mạch máu của mỗi người ở đây.

''Tốt lắm, chúng ta nên bắt đầu hình thức rửa tội cho các thành viên mới chứ nhỉ?''

Lời nói vừa phát ra như một mệnh lệnh, ngay lập tức bốn phía ồ ạt người xuất hiện, trên tay nếu không phải là vũ khí hạng nặng thì chính là dị năng bộc phát, bao vây lấy 50 người sống sót đang ngẩn ngơ.

Lâm Nhã tái nhợt mặt mày, bọn họ bị gài bẫy rồi! Một cái bẫy đơn giản, tầm thường đến đáng khinh.

Chapter
1 Chương 1: Ngục tù.
2 Chương 2: Thức tỉnh dị năng.
3 Chương 3: Mang theo cục nợ.
4 Chương 4: Dưỡng thành tâm ma.
5 Chương 5: Đi theo nhóm sống sót.
6 Chương 6: Nguy hiểm ập tới.
7 Chương 7: Thanh âm tuyệt vọng.
8 Chương 8: Sa ngã.
9 Chương 9: Kẻ thống trị độc đoán.
10 Chương 10: Gài bẫy.
11 Chương 11: Phục trùng.
12 Chương 12: Quá khứ của Mạn Sanh(1)
13 Chương 13: Quá khứ của Mạn Sanh(2)
14 Chương 14: Uy hiếp.
15 Chương 15: Sự quen thuộc đáng sợ.
16 Chương 16: Valentine năm đó.
17 Chương 17: Nhẫn nại.
18 Chương 18: Dù là tử thần cũng không thể!
19 Chương 19: Ám ảnh cưỡng chế.
20 Chương 20: Hi vọng và Tuyệt vọng.
21 Chương 21: Uy hiếp.
22 Chương 22: Cái giá của tử vong.
23 Chương 23: Bí mật.
24 Chương 24: Thịnh nộ.
25 Chương 25: Hợp tác.
26 Chương 26: Bọn họ.
27 Chương 27: Thành phố An Bách.
28 Chương 28: Cách mà họ hội ngộ.
29 Chương 29: Tồi tệ hơn nữa.
30 Chương 30: Ác mộng(1)
31 Chương 31: Ác mộng(2)
32 Chương 32: Ác mộng(3)
33 Chương 33: Nụ hôn.
34 Chương 34: Bữa ăn sáng.
35 Chương 35: Bóng tối vô hạn.
36 Chương 36: Giam cầm.
37 Chương 37: Nguyền rủa(1).
38 Chương 38: Nguyền rủa(2)
39 Chương 39: Phát hiện.
40 Chương 40: Tang tinh mệnh.
41 Chương 41: Không tốt đẹp.
42 Chương 42: Phá kén.
43 Chương 43: Cái giá của phản bội.
44 Chương 44: Niềm tin từ người xa lạ.
45 Chương 45: Ghẻ lạnh.
46 Chương 46: Deep Web.
47 Chương 47: Violin.
48 Chương 48: Mối tình đầu.
49 Chương 49: Tội ác cấm kỵ.
50 Chương 50: Giết người.
51 Chương 51: Ngột ngạt.
52 Chương 52: Xưng tên.
53 Chương 53: Nhật ký của Hắc Liên Hoa.
54 Chương 54: Lễ hội trường học.
55 Chương 55: Hoa lan.
56 Chương 56: Bản nhạc 'The End'.
57 Chương 57: Tâm sự.
58 Chương 58: An ủi bạn thân.
59 Chương 59: Lần đầu tiên.
60 Chương 60: Tình.
61 Chương 61: 'Cô ta' yêu một người.
62 Chương 62: Cuồng loạn.
63 Chương 63: Kẻ đột nhập.
64 Chương 64: Hạnh phúc trong tuyệt vọng.
65 Chương 65: Thương lượng.
66 Chương 66: Mua vũ khí.
67 Chương 67: Chuyện xưa.
68 Chương 68: Tình yêu của thiếu nữ.
69 Chương 69: Nhạc đệm.
70 Chương 70: Công việc làm thêm.
71 Chương 71: Tiệc sinh nhật.
72 Chương 72: Thổ lộ.
73 Chương 73: Chế nhạo.
74 Chương 74: Cô độc.
75 Chương 75: Lạc lõng.
76 Chương 76: Mái tóc.
77 Chương 77: Chocolate tình yêu.
78 Chương 78: Vị khách không mời.
79 Chương 79: Suy tư.
80 Chương 80: Quyến rũ và Ranh ma.
81 Chương 81: Mềm lòng.
82 Chương 82: Tái diễn.
83 Chương 83: Màn kịch tận thế.
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Ngục tù.
2
Chương 2: Thức tỉnh dị năng.
3
Chương 3: Mang theo cục nợ.
4
Chương 4: Dưỡng thành tâm ma.
5
Chương 5: Đi theo nhóm sống sót.
6
Chương 6: Nguy hiểm ập tới.
7
Chương 7: Thanh âm tuyệt vọng.
8
Chương 8: Sa ngã.
9
Chương 9: Kẻ thống trị độc đoán.
10
Chương 10: Gài bẫy.
11
Chương 11: Phục trùng.
12
Chương 12: Quá khứ của Mạn Sanh(1)
13
Chương 13: Quá khứ của Mạn Sanh(2)
14
Chương 14: Uy hiếp.
15
Chương 15: Sự quen thuộc đáng sợ.
16
Chương 16: Valentine năm đó.
17
Chương 17: Nhẫn nại.
18
Chương 18: Dù là tử thần cũng không thể!
19
Chương 19: Ám ảnh cưỡng chế.
20
Chương 20: Hi vọng và Tuyệt vọng.
21
Chương 21: Uy hiếp.
22
Chương 22: Cái giá của tử vong.
23
Chương 23: Bí mật.
24
Chương 24: Thịnh nộ.
25
Chương 25: Hợp tác.
26
Chương 26: Bọn họ.
27
Chương 27: Thành phố An Bách.
28
Chương 28: Cách mà họ hội ngộ.
29
Chương 29: Tồi tệ hơn nữa.
30
Chương 30: Ác mộng(1)
31
Chương 31: Ác mộng(2)
32
Chương 32: Ác mộng(3)
33
Chương 33: Nụ hôn.
34
Chương 34: Bữa ăn sáng.
35
Chương 35: Bóng tối vô hạn.
36
Chương 36: Giam cầm.
37
Chương 37: Nguyền rủa(1).
38
Chương 38: Nguyền rủa(2)
39
Chương 39: Phát hiện.
40
Chương 40: Tang tinh mệnh.
41
Chương 41: Không tốt đẹp.
42
Chương 42: Phá kén.
43
Chương 43: Cái giá của phản bội.
44
Chương 44: Niềm tin từ người xa lạ.
45
Chương 45: Ghẻ lạnh.
46
Chương 46: Deep Web.
47
Chương 47: Violin.
48
Chương 48: Mối tình đầu.
49
Chương 49: Tội ác cấm kỵ.
50
Chương 50: Giết người.
51
Chương 51: Ngột ngạt.
52
Chương 52: Xưng tên.
53
Chương 53: Nhật ký của Hắc Liên Hoa.
54
Chương 54: Lễ hội trường học.
55
Chương 55: Hoa lan.
56
Chương 56: Bản nhạc 'The End'.
57
Chương 57: Tâm sự.
58
Chương 58: An ủi bạn thân.
59
Chương 59: Lần đầu tiên.
60
Chương 60: Tình.
61
Chương 61: 'Cô ta' yêu một người.
62
Chương 62: Cuồng loạn.
63
Chương 63: Kẻ đột nhập.
64
Chương 64: Hạnh phúc trong tuyệt vọng.
65
Chương 65: Thương lượng.
66
Chương 66: Mua vũ khí.
67
Chương 67: Chuyện xưa.
68
Chương 68: Tình yêu của thiếu nữ.
69
Chương 69: Nhạc đệm.
70
Chương 70: Công việc làm thêm.
71
Chương 71: Tiệc sinh nhật.
72
Chương 72: Thổ lộ.
73
Chương 73: Chế nhạo.
74
Chương 74: Cô độc.
75
Chương 75: Lạc lõng.
76
Chương 76: Mái tóc.
77
Chương 77: Chocolate tình yêu.
78
Chương 78: Vị khách không mời.
79
Chương 79: Suy tư.
80
Chương 80: Quyến rũ và Ranh ma.
81
Chương 81: Mềm lòng.
82
Chương 82: Tái diễn.
83
Chương 83: Màn kịch tận thế.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play