Chap 2

Một ngày mưa tầm tã ở Quảng Đông Trung Quốc
Cậu đang nằm trên giường mà suy nghĩ vẩn vơ
Thì tiếng gõ cửa làm cho cậu giật mình khỏi nó
Quản gia
Quản gia
Tuấn Lâm xuống ăn cơm ông bà chủ đang đợi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ con xuống liền ạ
Thế là cậu bỏ qua những suy nghĩ
Chạy vội vã xuống bàn ăn cùng bà mẹ
Mẹ Tuấn Lâm
Mẹ Tuấn Lâm
Mày làm gì mà lề mề thế hã
Mẹ Tuấn Lâm
Mẹ Tuấn Lâm
Muốn hai ông bà già này đói chết đúng không
Cậu chỉ biết đứng đó mà cuối mặt để họ mắng chửi
Ba Tuấn Lâm
Ba Tuấn Lâm
Thôi bà bớt giận đi
Ba Tuấn Lâm
Ba Tuấn Lâm
Mày còn không vào ăn thì chết đói đi cho khuất mắt
Cậu liền đáp với giọng ỉu xìu rồi kéo ghế vào bàn ăn
Mẹ Tuấn Lâm
Mẹ Tuấn Lâm
Mày chuẩn bị vào học đúng không
Thấy cậu ngẩng đầu lên mà không đáp bà ta liền nói tiếp
Mẹ Tuấn Lâm
Mẹ Tuấn Lâm
Mày đậu trường nào rồi
Nghe mẹ quan tâm thì cậu cực kỳ vui sướng
Lúc nãy muốn cho ba mẹ bắt ngờ nhưng giờ bà lại quan tâm cậu
Ba Tuấn Lâm
Ba Tuấn Lâm
Mày điếc hay sao mà mẹ mày hỏi mà không trả lời hả
Nghe bị quát cậu hoàng hồn mà trả lời
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ...dạ con đậu vào Đại học Bắc Kinh rồi ạ
Lời nói của cậu mang theo một chút mong đợi
Giống như đứa trẻ ngoan đang đợi bố mẹ khen thưởng
Ba Tuấn Lâm
Ba Tuấn Lâm
Mày nói cáu gì hả
Mẹ Tuấn Lâm
Mẹ Tuấn Lâm
Mày biết trường đó vào tốn kém lắm không
Mẹ Tuấn Lâm
Mẹ Tuấn Lâm
Mày ăn bám gia đình đã thôi đi còn không an phận nữa
Mẹ Tuấn Lâm
Mẹ Tuấn Lâm
Trời ơi sao tui khổ vậy nè... trời
Ba Tuấn Lâm
Ba Tuấn Lâm
Mày..mày thấy chưa tại mày mà mẹ mày thành ra thế này
Ba Tuấn Lâm
Ba Tuấn Lâm
Không học hành gì nữa nghĩ cho tao
Cậu thật sự rất hụt hẫng khi nghe chính miệng ba mẹ mình nói như thế
Dù đã nghe rất nhiều lần lắm rồi
Nhưng lần này thì khác cậu kì vọng quá nhiều mà nhận lại được sự chửi rũa không ngừng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con... con hức...con không muốn..hiic nghĩ đâu...đừng mà...ba mẹ
Mẹ Tuấn Lâm
Mẹ Tuấn Lâm
Mày im cho tao mày không có quyền lên tiếng trong căn nhà này mày hiểu không hả
Cậu quỳ xuống khóc nấc lên mà cầu xin họ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con..con... không ... muốn..con sẽ tự đi... hức làm...kiếm tiền lo cho bản thân...xin người đừng.. hức bắt con nghỉ mà
Mẹ Tuấn Lâm
Mẹ Tuấn Lâm
Được đây là mày nói, không có việc gì thì đừng về cái nhà này . Giờ thì cút lên phòng ngay
Nghe được sự cho phép của mẹ cậu chạy vọt lên phòng
Soạn đồ để đi ra khỏi căn nhà này
Cậu đã cố gắng để ở hơn 15 năm nay nó thật sự là một nổi sợ đối với cậu
Từ nhỏ đã luôn nghe những tiếng cải vã từ bà mẹ
Còn có tiếng chửi rủa mình tuy là còn nhỏ nhưng cậu hiểu rất rõ những lời nói đó
Từ nhỏ đến lớn người lo cho cậu cũng chỉ có quản gia
Cũng chưa từng có ai thương cậu như ông ấy
Từ nhỏ thiếu tình thương đã lớn thế này còn bị đuổi đi
Cũng mai cậu có một số tiền nhỏ gom góp và tiền của quản gia đưa cho cũng đủ để cậu mua một căn nhà nhỏ để sống
Soạn đồ dọn dẹp lại phòng cũng khuya cậu thay đồ vscn rồi leo lên giường ngủ để ngày mai tự bước trên đôi chân và sự cố gắng của mình
Hot

Comments

正幻象🏳️‍🌈

正幻象🏳️‍🌈

câu này hợp nha

2024-06-27

0

qnhu🤍🫶🏻

qnhu🤍🫶🏻

mài thíc quan tài màu jj:)???

2024-03-24

0

qnhu🤍🫶🏻

qnhu🤍🫶🏻

ýeeee

2024-03-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play