[Lớp Học Đề Cao Thực Lực] Cuộc Sống Thú Vị Ở Cao Trung?!

[Lớp Học Đề Cao Thực Lực] Cuộc Sống Thú Vị Ở Cao Trung?!

Chapter 1

Bây giờ là tháng 4
Lễ khai giảng
Hiện giờ tôi đang trên xe bus tới trường
Chiếc xe lắc mạnh mỗi lần dính phải ổ gà
Thật may khi tôi không quên hôm nay là ngày khai giảng của trường
Nếu không thì chắc bây giờ tôi đã phải cuống cuồng lên rồi
Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ngày bên cạnh cửa sổ
Khung cảnh cũng thật đẹp và bình yên đó chứ
Trong khi tôi cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ thì hành khách trên xe cứ thế mà tăng dần
Hầu hết các hành khách đều mặc đồng phục trường giống tôi
Ở ngay giữa xe
Có một bà lão đứng rung rung chân
Tưởng chừng bà có thể ngã ngay bất cứ lúc nào
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm mà tiếp tục nhìn ra cửa sổ
Bà lão đáng thương ấy có lẽ sẽ phải đợi cho đến khi tới nơi rồi
Trong khung cảnh yên bình này tôi nên đánh một giấc cho đến lúc tới trường nhỉ?
Tôi vừa lim dim định nhắm mắt
Thì có một giọng nói cất lên
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cậu không nghĩ là cậu nên nhường ghế của mình cho bà lão này sao?
Hể?
Tôi nhíu mày, mở đôi mắt của mình ra
Đang nói tôi á?
Tôi nghĩ thế nhưng người được nhắc nhở là người ở phía trên
Đó là một cậu thanh niên lực lưỡng có mái tóc vàng ngồi ở hàng ghế ưu tiên
À…cậu ta là một học sinh cao trung
Bà lão thì đang đứng cạnh cậu
Còn cạnh bà lão là một cô gái cũng mặc đồng phục
Là học sinh cao trung luôn thì phải
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cậu không thấy rằng cụ già này đang gặp rắc rối hay sao?
Cô gái này có vẻ muốn chàng trai nhường chỗ ngồi ưu tiên cho bà lão
Cậu trai kia cười và bắt chéo đôi chân
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Tại sao tôi phải nhường ghế cho bà lão?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Chẳng có lí do gì để tôi làm vậy cả
Cô gái nghe vậy liền trả lời
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Không phải ghế ưu tiên được dành cho người già sao?
Cậu thanh niên nói tiếp
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Tôi không hiểu?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ghế ưu tiên thì cũng chỉ là ghế và cũng không có luật nào bắt tôi phải rời đi cả
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Tôi đứng dậy hay không là quyền của tôi
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cớ gì tôi phải nhường ghế chỉ vì tôi là thanh niên chứ?
Cách nói của cậu bé này quả thật không tưởng từ một học sinh cao trung
Hai người cứ cãi cọ trên xe chỉ vì một bà lão
Trong khi bà lão lại không muốn tình hình trọng thêm nên cố ngăn cô gái
Nhưng cô tiếp tục chửi mắng tên kia
Cá nhân tôi thì tôi cũng có thể đứng lên và nhường ghế
Nhưng tôi lại chẳng muốn dính dáng đến mấy chuyện rắc rối này
Nên thôi vậy, tới đâu thì tới
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cháu xin lỗi…
Cô gái cố gắng kìm nén những giọt nước mắt khi xin lỗi cụ già
Và rồi sự náo động kết thúc cùng sự chiến thắng của chàng trai
Ít nhất, mọi người nghĩ nó đã kết thúc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hm…tôi nghĩ là cô ấy nói đúng
Một sự trợ giúp không ngờ đã xuất hiện
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ghế của cụ đây ạ
Cô gái này đã nhường ghế của mình cho cụ vì không thể chịu được cảm giác tội lỗi
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cảm ơn!
Bây giờ thì sự việc đã thật sự kết thúc
Thật may vì tôi không phải dính vào vấn đề rắc rối này
Tôi khoanh tay và nhắm mắt lại với ý nghĩ đánh một giấc
Chiếc xe đã nhanh chóng tới đích
Và dừng lại ở trường học của chúng tôi
Sau khi tôi xuống xe
Đập vào mắt tôi là một cánh cổng bằng đá tựa như đang chào đón tôi
Tất cả học sinh khác đều xuống xe và vào trường
Trường cao trung Koudo Ikusei
Một ngôi trường do chính phủ mở ra nhằm đào tạo nhân tài cho tương lai
Đây là nơi mà tôi sẽ tham gia học từ ngày hôm nay
Cũng không tệ
Tôi hít và thở thật sâu
Tôi định bước một bước thì cho một giọng nói vang lên
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Chờ một chút
Misaki Haruna
Misaki Haruna
Hả?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cậu đã liếc nhìn tôi lúc ở trên xe. Tại sao vậy?
Liếc nhìn? Gì chứ? Có hả?
Trong khi tôi đang bối rối thì lại có thêm một tiếng nói khác
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Xin lỗi, tôi đang tò mò mà thôi
Nghe giọng nói cất lên
Theo phản xạ, tôi quay ra đằng nhau nhìn
À…ra là cô gái tóc đen ấy đang nói chuyện với cậu trai này
Thế mà cứ tưởng nói với tôi đó
Tôi quê chết mất
Dù vậy, tôi vẫn đứng né qua một bên để hóng cuộc trò truyện này
Ayanokouji Kiyotaka
Ayanokouji Kiyotaka
Dù sao đi nữa…
Ayanokouji Kiyotaka
Ayanokouji Kiyotaka
Cậu lúc đó hoàn toàn không có ý định nhường chỗ cho bà lão đúng không?
Horikita Suzune
Horikita Suzune
Đúng là thế. Nhưng vậy thì sao?
Ayanokouji Kiyotaka
Ayanokouji Kiyotaka
Không hẳn, chỉ là tôi cũng nghĩ điều tương tự
Ayanokouji Kiyotaka
Ayanokouji Kiyotaka
Tôi cũng không hề có ý định nhường ghế
Ayanokouji Kiyotaka
Ayanokouji Kiyotaka
Tôi muốn tránh xa khỏi rắc rối
Ayanokouji Kiyotaka
Ayanokouji Kiyotaka
Tôi không thích bị kéo vào mấy việc phiền phức như thế
Horikita Suzune
Horikita Suzune
Tránh xa khỏi rắc rối?
Horikita Suzune
Horikita Suzune
Đừng đánh đồng con người tôi với cậu
Horikita Suzune
Horikita Suzune
Tôi không nhường ghế cho bà lão vì tôi chẳng được lợi lộc gì cả
Ayanokouji Kiyotaka
Ayanokouji Kiyotaka
Không phải như thế còn tệ hơn cả tránh xa khỏi rắc rối sao?
Horikita Suzune
Horikita Suzune
Tôi không biết
Horikita Suzune
Horikita Suzune
Tôi hành động theo quan điểm của bản thân
Horikita Suzune
Horikita Suzune
Tôi khác với người muốn né tránh rắc rối với cậu
Horikita Suzune
Horikita Suzune
Đừng làm tốn thời gian của tôi ở đây nữa
Ayanokouji Kiyotaka
Ayanokouji Kiyotaka
…Tôi cũng nghĩ thế
Hai người như cố ý thở dài và rồi cuối cùng bước về một phía cổng trường
Tôi cũng theo sau
—————
Hot

Comments

Hong có tên<3

Hong có tên<3

Có ng dúp r này~

2022-10-20

1

Hong có tên<3

Hong có tên<3

Lại thêm 1ng vô tâm

2022-10-20

1

Hong có tên<3

Hong có tên<3

Sao mà vô tâm vậy

2022-10-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play