Chưong 5 : Bữa cơm ấm áp

Dì Quỳ tuy là vợ hai của ba nhưng rất thương cô. Cô vừa mới tới mà gặng hỏi đủ điều , trách cô không trở về An gia

'' Đứa nhỏ này, thật khiến người khác lo lắng sao trở về lại không thông báo cho ai, lại còn ở bên ngoài một mình nữa ''

'' Mới về nước , con cũng chưa sắp xếp được thời gian qua thăm mọi người ''

'' 6 năm qua con ở nước ngoài vẫn ổn chứ ''

'' Vâng , thời gian đầu có chút không quen sau đó thì vẫn rất ổn ''

'' Mẹ và ngoại con ''

'' Dì không phải lo lắng, họ rất ổn ,mẹ con cũng kết hôn và cũng rất hạnh phúc ''

Quỳ Như thấy vậy cũng không nói gì thêm . Năm đó bà và mẹ con bé cũng xem như là bạn thân , sau khi hai người ly hôn bà đã tái hôn với chồng cũ của bạn thân mình, cũng là ba An Mộc.

Dù gì đi nữa An Mộc trách bà cũng không trách con bé nhưng nó lại không trách khiến bà thấy áy náy , bà cũng biết bà nợ An Mộc và Tuệ Mẫn rất nhiều nên bà rất muốn bù đắp cho An Mộc

'' Chỉ cần dì chăm sóc ba con thật tốt là được rồi ''

Quỳ Như nhìn cô gái trước mặt này, thật sự một đứa trẻ hiểu chuyện quá lại luôn khiến người khác phải đau lòng.

Lúc này An Khánh và Dương Thần cũng từ ngoài trở vào, có vẻ như họ đã nói chuyện xong. Kỉ Bác lúc này cũng vừa mới đến. Dù Kỉ Bác là anh trai bên ngoại của An Mộc nhưng lại là học trò của ba An Khánh họ đều là bác sĩ lên bữa cơm hôm nay có mặt anh cũng là chuyện đương nhiên Mọi người tới đủ liền vào dùng cơm

Cô cùng Dương Thần ngồi cạnh nhau, chỉ vừa mới ngồi vào bàn ăn mà

'' An Mộc , ăn nhiều chút nhìn con gầy quá ''

'' An Mộc con ăn cái này đi ......''

An Mộc nhìn đống đồ ăn trên bát mình chắc sắp thành núi rồi , cô thật sự khóc không được cười không xong

Nhìn vào bát, có cà rốt, không phải cô không ăn được chỉ là cô không thích mùi vị của nó.Nếu là trước kia , cô sẽ gắp tất cả đồ ăn không ăn được bỏ vào bát Dương Thần nhưng bây giờ thì khác cô cố gắng đưa miếng cà rốt lên miệng nhưng mùi vị thật khó nuốt

'' Em ăn cái này đi ''

Dương Thần vừa nói vừa gắp thịt vào cho cô và gắp cà rốt từ bát cô qua bát mình . Sau đó quay ra nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu

'' Cái gì ăn không được bỏ sang bát anh ''

Vẫn câu nói đấy, ôn nhu chăm cô như hồi cô còn bé nhưng bay giờ khi anh nói câu này cô lại thấy không quen

'' Cảm ơn không sao em ăn được''

'' Không cần phải khách sáo như vậy ''.

Sau đó gắp mấy món cô thích cho cô.

'' Em ăn đi ''

3 người còn lại nhìn một màn này thật kích động nha. Từ rất lâu rồi sau khi An Mộc rời đi thì đây là lần đầu tiên họ thấy Dương Thần quan tâm tới con gái như vậy

Dương Thần nhìn Kỉ Bác anh biết ý liền nói

'' An Mộc em trở về như vậy giờ đang ở đâu rồi''

'' Em thuê một căn hộ ở bên ngoài ''

'' An Mộc bên ngoài nguy hiểm lắm hay con trở về An gia đi '' Dì Quỳ nghe thấy cô ở bên ngoài 1 mình có chút lo lắng

'' Không sao đâu dì , con muốn ở bên ngoài hơn nữa cũng tiện cho công việc của con''

'' Nhưng nơi đó khá xa an ninh cũng không được tốt lắm , con về đây ba và dì sẽ chăm sóc cho con dù gì con cũng ở ngoài bao năm rồi ''

'' Mọi người đừng quá lo lắng, con ở nước ngoài bao năm cũng tự chăm sóc được tốt cho mình mà ''

'' An gia có chút hơi xa , ở bên ngoài cũng không sao nhưng có người lớn ở cùng vẫn tốt hơn ''Kỉ Bác nói xong câu này lại hướng tới Bạch Dương Thần

'' An Mộc , em có thể tới căn hộ của anh ''

Lời này của Dương Thần làm 3 người còn lại nhìn anh chằm chằm ngoại trừ Kỉ Bác, thấy vậy Kỉ Bác lên tiếng

'' Đúng rồi đấy An Mộc em có thể chuyển về đấy ở dù sao 2 người trước đây cũng ở cùng nhau rồi để cậu ấy chăm sóc em anh cũng yên tâm cũng rất thuận tiện cho đi lại an ninh cũng rất tốt ''

Ba Khánh và dì Quỳ thấy vậy cũng nói

'' Để Dương Thần chăm sóc ở cùng con ba và dì cũng yên tâm hơn ''

An Mộc thâth sự bị mất lời này doạ sợ mất hồn luôn , cô tránh anh còn không được bây giờ lại bảo cô chuyển qua sống cùng anh , như vậy sao mà được

'' Như vậy không được đâu, em không muốn làm phiền anh ấy ''

'' Anh không phiền '' Dương Thần trầm ổn phun ra mấy câu này

'' Anh không phiền nhưng anh cũng hơn 30 tuổi rồi, cũng cần tìm đối tượng kết hôn , e ở trong nhà không tiện đâu ''

'' Em ở với anh không có gì là không tiện cả , chúng ta là anh em mà ''

Câu nói này của Dương Thần làm cô suy nghĩ lại . Anh nói rất đúng suy cho cùng chuyện cô thích thầm anh là ở cô , anh chỉ coi cô như em gái , cô làm như vậy có khác gì thừa nhận việc không coi anh là anh trai . Thật sự anh ấy đã quên hết rồi sao hay vì cô nghĩ quá nhiều. Cô cũng biết mình không thể từ chối mãi được liền đồng ý

'' Vậy em làm phiền anh ''

'' Không phiền '' Dương Thần nói xong nhẹ xoa đầu cô

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play