[Todobaku] Hương Vị Ngọt Ngào
Chương 1
Anh vớ lấy chiếc áo khoác sẫm màu vắt trên ghế sô pha rồi khoác lên mình để giữ ấm
Anh mở cửa ra ngoài không quên cầm theo cái cặp đựng tài liệu của mình.
Trời bắt đầu trở lạnh, những bông tuyết bắt đầu rơi chạm xuống nền đất cứng rồi tan thành nước
Trời còn chưa sáng hẳn, chỉ mới sáu giờ sáng. Anh đi trên con đường vắng người qua lại.
Như một thói quen anh ghé vào một quán cà phê gần đó
Không gian quan quán rộng rãi, không quá sang trọng, tông màu chủ yếu là màu trắng và xanh. Xung quanh đâu cũng là cây lâu lâu lại thấy mấy chậu hoa nhỏ xinh. Chủ của quán này có vẻ rất có mắt nhìn.
Chủ quán
Kính chào quý khách
Chủ quán
Như cũ phải không ạ?
Cô chủ quán nhiệt liệt chào mừng anh, có vẻ như anh là khách quen của quán này nhỉ. Không cần gọi món mà nhân viên ở đây đều biết anh uống gì.
Đáp lại sự nhiệt tình ấy là sự lạnh nhạt, anh là người không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, câu cửa miệng à không chữ cửa miệng lúc nào cũng là "ừ, ừm"
Anh chọn một chỗ phù hợp, lấy máy tính ra để lên bàn
Todoroki Shoto
*Vẫn còn khá sớm, thôi thì làm nốt công việc đang dở dang vậy*
Cùng lúc ấy, có một cậu thanh niên đi đến
Bakugou Katsuki
Anh gọi một cốc cà phê đen ạ.
Anh ngơ người trong giây lát khi chạm phải mắt cậu. Con người này quá đỗi xinh đẹp. Mái tóc vàng chỉa lên nhọn hoắt nhưng trông có vẻ rất mềm mại, đôi mắt hổ phách nhưng sao anh lại cảm thấy rất dịu dàng, dáng người đầy đặn, từng đường nét rất hoàn hảo.
Chợt nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta một cách quá đáng, anh quay lại với vẻ mặt lạnh lùng rồi trả lời
Todoroki Shoto
Ừ, cứ để đó, cảm ơn
Hành động chỉ trong phút chốc nhưng đã kịp thời lọt vào mắt của chị chủ quán. Chị cười một cách tinh ý xong quay sang với nụ cười nghề nghiệp như thường.
Khi chỉ còn mười lăm phút trước giờ làm, anh dọn dẹp đồ của mình cho vào cặp rồi đi ra quầy tính tiền
Bakugou Katsuki
Anh đã gọi một ly cà phê đen đúng không ạ? Của anh hết 500 yên ạ.
Bakugou Katsuki
/Nhận lấy/ Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách!
Lại bước trên con đường quen thuộc, bây giờ thành phố cũng đã nhộn nhịp, vội vã hơn lúc trước. Người lớn thì vội vàng đi làm, trẻ con thì tung tăng đến lớp
Công ty nơi anh làm khá gần nhà, đi bộ chỉ mất gần mười phút
Ngồi vào chỗ làm việc của mình anh lôi giấy tờ ra chuẩn bị tiếp cho dự án của tổ
Bỗng đồng nghiệp anh ngỏ lời
Đông nghiệp nam(1)
Chào trưởng phòng, anh có muốn một ly cà phê không?
Todoroki Shoto
Tôi không cần cảm ơn nhé
Cùng lúc đó một cô đồng nghiệp khác vào phòng với vẻ mặt vui vẻ
Keyuu Hitokun
Chào mọi người! Sáng vui vẻ!
Đồng nghiệp nam(2)
Chào cô Hitokun
Keyuu Hitokun
Hôm qua tôi có làm một ít báng ngọt, mời mọi người ăn
Vừa nói cô vừa lôi ra một cái hộp, bên trong là một chiếc bánh vị dâu xinh xắn
Đông nghiệp nam(1)
Oa! Cô Hitokun khéo tay quá! Trông nó ngon ghê
Keyuu Hitokun
Hehe, mọi người cứ ăn thoải mái /ngại/
Ánh mắt cô nhìn lướt qua Todoroki, cô liền cắt một miếng bánh rồi tiến về chỗ của anh
Keyuu Hitokun
Trưởng phòng anh có muốn một miếng bánh không?
Anh nhìn miếng bánh, xong nhìn lên Hitokun rồi trả lời
Todoroki Shoto
Không cần đâu, cảm ơn
Đông nghiệp nam(1)
Trưởng phòng à, anh nhận cho cô Hitokun vui, dù sao cũng là cô ấy tự tay làm mà
Đồng nghiệp nam(2)
Đúng rồi đó!
Todoroki Shoto
Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen ăn đồ ngọt vào buổi sáng, cảm ơn vì lời mời của mọi người
Nói xong anh quay lại với màn hình máy tính tiếp tục làm việc của mình
Hitokun có vẻ xấu hổ lắm, cô mang miếng bánh đó về chỗ của mình rồi ăn hết nó trong sự tiếc nuối
_________________________
Comments
Off#
hay đó nhá^^
2022-08-23
1