Chi Đông nhìn vết tím loang lổ trên cánh tay nhóc con, tâm tình cũng không khỏi sợ hãi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Phác Chi Đông-bot9
Nhân Hạc, vết thương này từ đâu ra ?
Phác Nhân Hạc-lúc nhỏ
...
Phác Nhân Hạc-lúc nhỏ
Liên quan gì đến anh ?/hờ hững/
Chi Đông bị thái độ này chọc giận.
Phác Chi Đông-bot9
Nhưng ta là cha con, ai bảo không liên quan ? /cáu/
Phác Nhân Hạc-lúc nhỏ
...
Phác Nhân Hạc-lúc nhỏ
Nhưng tôi đã chấp nhận anh là cha đâu, tôi chả cần ai làm cha của tôi đâu, ngay cả mẹ tôi thà không có còn hơn /gào lên/
Phác Chi Đông-bot9
....
Anh nghe được lời này cũng nghẹn ứ không nói được gì, im lặng đứng lên đi ra ngoài.
Nhân Hạc thấy thế cũng hờ hững, cho đến khi cánh cửa đóng sập hẳn lại chỉ còn mảng đen không đáy
Nhóc con cứ nghĩ Chi Đông đi rồi, định xuống sàn ngủ tiếp.
Phác Nhân Hạc-lúc nhỏ
( Mấy kẻ xưng cha xưng mẹ đều như nhau cả...)
Đôi mắt nhỏ nặng trĩu díu lại thì cánh cửa lại đột ngột mở ra.
Nhân Hạc choàng tỉnh lần nữa, ngơ ngác nhìn người bước vào.
Phác Chi Đông-bot9
Sao lại nằm dưới sàn nữa thế, đừng tự làm khổ mình. /bế Nhân Hạc lên giường lần nữa/
Phác Nhân Hạc-lúc nhỏ
Sao anh lại vào đây nữa, phiền phức./cau mày/
Phác Chi Đông-bot9
...
Phác Chi Đông-bot9
Tính cách như quả pháo vậy thì ta không thương con nổi đâu, đáng ghét thế không biết./nhéo mũi nhóc con/
Nhéo nhéo cho đã thì anh buông xuống, cầm bông băng và thuốc bắt đầu thoa thuốc cho Nhân Hạc.
Vừa thoa anh vừa lẩm bẩm.
Phác Chi Đông-bot9
Nhân Hạc, ta biết con chưa thể chấp nhận ta ngay được, nhưng ta sẽ sống chung với nhau trong lâu dài, con có thể dần dần mở lòng với ta được không ?
Phác Chi Đông-bot9
Ta cũng không rõ vì sao con có tính cách phản nghịch như thế, vậy nên, đến một ngày chúng ta thân thiết, con hãy nói với ta, chúng ta cùng nhau giải quyết nha.
Anh rũ mắt chăm chú thoa thuốc, mỗi một ngón tay đều dịu dàng bao lấy với sự trân trọng, giọng nói mềm mại thủ thỉ như rót mật vào tai.
Nhân Hạc cúi nhẹ nhìn anh, ánh mắt vẫn một màu đen tĩnh mịch chả rõ cảm xúc, nhưng bản thân nhóc con biết rõ, mỗi vệt thuốc lạnh lẽo được anh thoa không nhịn được mà nóng lên.
Lần này chẳng có giọng nói như pháo nhỏ, chỉ có bàn tay nhỏ siết lại, giọng như muỗi kêu.
Phác Nhân Hạc-lúc nhỏ
Ừ.
Phác Chi Đông-bot9
Con nghĩ vậy là tốt./mỉm cười/
Tâm trạng Chi Đông dần khá lên, không nhịn được khen một câu.
Phác Chi Đông-bot9
Nhân Hạc của chúng ta giỏi quá đi, bôi thuốc mà cũng không khóc, đúng là bạn nhỏ siêu nhân nha.
Nhân Hạc nghe thấy lời khen ấu trĩ như này, mặt đỏ lựng lên, cái cằm nhỏ kiêu ngạo hất lên.
Phác Nhân Hạc-lúc nhỏ
C-Cũng, bình thường thôi /đỏ mặt/
Chi Đông nhìn bé mèo con kiêu ngạo, không khỏi tự thấy con trai mình đáng yêu dã man.
Anh đóng hộp thuốc, xoa bông đầu nhóc con mới chịu ra ngoài
Phác Chi Đông-bot9
Nhân Hạc, ngủ ngon.
Phác Nhân Hạc-lúc nhỏ
...
Nhóc con không nói gì, nằm yên trên giường, quay thân hình nhỏ vào góc tường.
Chi Đông chỉ thở dài một xíu, tự nhủ bản thân cố gắng hơn.
Đến khi cánh cửa đóng lại lần thứ 3 trong đêm, cái cục trên giường mới ngước nhìn lại của, giọng nhỏ rì rì.
Comments
Off
Áhhhhhh gâu gâu gâu gâu gâu gâu ẳng ẳng kabsuxbwajziejabixkbwjanxiaojahsidjjabwhd gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng jasjxhqkanznksaksnxjaoa
2022-09-28
1