Hào Chu
Những âm thanh của máy chụp vang lên liên tục.
..: xin hỏi tại sao cậu lại hại Trương phu nhân?
..: nghe nói mọi người nói cậu là tiểu tam, có đúng vậy không?
Bảo vệ : xin hãy tránh ra cho chúng tôi đi.
Mặc lời của các bảo vệ, những phòng viên liên tục chìa cam cùng những lời nói, hành động càng lúc càng quá đáng hơn.
Cùng lúc này, trong phòng hồi sức của bệnh viện có thiếu niên rất đẹp, đang lười biếng nằm trên giường nhìn vào tin hot nhất mạng xã hội bây giờ.
Đang xem náo nhiệt trên mạng, cửa phòng bật tung.
Một nam nhân điển trai đi vào.
Trương Tuấn Hào
Làm loạn đủ chưa?
Trương Tuấn Hào
Dù sao cũng là người nắm giữ một nửa Trương gia, đừng hành động lỗ mãn như vậy.
Chu Chí Hâm
Anh iu đang quan tâm em àa?
Sau khi em thốt ra câu này, tai của hắn bắt đầu đỏ dần lên.
Nhìn như trai mới lớn chứ có ai bảo là người nắm giữ Trương gia đâu.
Trương Tuấn Hào
Ehem, lo cho cậu cũng là lo cho Trương gia chúng ta thôi.
Chu Chí Hâm nghe vậy hơi thở dài, rồi bảo.
Chu Chí Hâm
Ừm ừm lo cho em là lo cho Trương gia.
Dứt lời liền lao lên ôm hắn.
Thân thể Trương Tuấn Hào cứng đờ, tay chân luống cuống không biết làm gì.
Sợ bản thân đứng không vững mà ngã.
Trương Tuấn Hào
* Mình ngã cũng thôi, để cậu ta ngã mới có vấn đề *
Thuận thế, hắn vừa bồng em vừa đi lại giường bệnh, đặt em nằm xuống.
Chu Chí Hâm
Anh iu tính làm ở đây hảaa?
Trương Tuấn Hào
Ai..ai bảo vậy?
Trương Tuấn Hào
Tôi đang đặt cậu về giường đấy.
Trương Tuấn Hào
Thôi, cậu cứ dưỡng thương đi.
Trương Tuấn Hào
Bên ngoài đã có tôi lo liệu.
Chu Chí Hâm
Vậy mai anh iu phải đến thăm bé đóoo.
Trương Tuấn Hào
Ừ..ừm, nghỉ ngơi cho tốt.
Nói xong Trương Tuấn Hào luống cuống ra khỏi phòng hồi sức.
Chu Chí Hâm
* Hehe, nhìn kìa, dễ thương quá àaa. *
Chu Chí Hâm
* Lại còn cứ dưỡng thương đi, bên ngoài đã có tôi lo liệu. *
Chu Chí Hâm
* Xao lại có người đáng yêu như vậy. *
Chu Chí Hâm, người xuyên không may mắn nhất.
Mặc dù cũng là xuyên vào lúc nguyên chủ vào viện nhưng cậu ta lại có chồng đẹp trai, nhiều tiền, dù thích hay không thì ông chồng đó vẫn luôn che chở cậu.
Gia đình của cậu ta cũng không phải dạng bình thường gì.
Chỉ cần thích cái gì, cái đó sẽ thuộc về cậu ta.
Chỉ là, cậu ta bị ngu. Không có chuyện gì làm, liền diễn một cảnh bản thân bị người khác đẩy từ cầu thang xuống.
Ai ngờ quá đà mình cũng sang kiếp mới luôn.
Cái này gọi là ngu hết thuốc chữa.
Chẳng lâu sau, em cũng được xuất viện.
Hôm đó, có rất nhiều cánh nhà báo đến để ghi hình tiện xem náo nhiệt luôn.
Bảo vệ : mọi người tránh ra giùm chúng tôi.
Mặc kệ lời nói của đám bảo vệ, nhà báo phóng viên đều chĩa camera về phía em.
Bọn họ chen lấn, xô đẩy, có người quá đáng còn dí camera vào mặt em.
Chu Chí Hâm
* Bọn l này, hơi quá rồi đấy. *
Chu Chí Hâm
* Người ta mới bệnh xong, còn dí camera xong cứ vô vập. *
Chu Chí Hâm
* Như này là, đi qua thùng rác xong rơi bớt trí óc ở thùng rác à? *
Cùng lúc này, với khí thế siêu ngầu của tổng tài, Trương Tuấn Hào đến rồi.
Trương Tuấn Hào
Yêu cầu mọi người tránh ra chút.
Trương Tuấn Hào
Phu nhân của tôi vừa xuất viện, đang rất mệt.
Chu Chí Hâm
* Sao giọng nghe sợ vậy? *
Dứt lời, đám nhà báo im re, rồi lần lượt tản ra, tạo thành một lối đi ở giữa.
Dưới sự chứng kiến của tất cả, Trương Tuấn Hào bước về phía em rồi giơ tay ra.
Theo bình thường, em đã nắm lấy tay hắn rồi trêu chọc hắn một chút.
Nhưng hôm nay, từ sâu thẳm trong trái tim em, tín hiệu cảnh báo của não bộ đã gửi đến.
Nó cảnh báo em rằng, hắn rất đáng sợ!
Tay em run rẩy đật lên tay hắn.
Chu Chí Hâm
* Mẹ ơii, cái gì vậy? *
Chu Chí Hâm
* Là một cảnh sát, tại sao mình phải sợ? *
Chu Chí Hâm
* Cảm giác này..! Giống y hệt như lúc đó! *
Bất tri bất giác, em bị hắn đưa về nhà của cả hai.
Rồi đưa lên phòng ngủ, đến lúc lên giường em mới ngợ ra cái gì sai sai.
Tức khắc em vơ cây bút trên tủ đầu giường để sát yết hầu hắn.
Trương Tuấn Hào giơ hai tay lên đầu.
Cảnh tượng này giống y hệt lúc đó, lúc mà em bắt được hắn - kẻ bán 'hạnh phúc'.
Ngay tức khắc, em đơ luôn rồi.
Trên đời này, thứ em sợ nhất chính là hắn.
Lúc nằm vùng bên hắn, em đã được tự mình trải qua cái 'hạnh phúc' của hắn.
Trong lúc em đang hồi tưởng lại quá khứ, hắn đã giơ hai tay để em ôm.
Trương Tuấn Hào
Nàoo~ bé yêu.
Trương Tuấn Hào
Em không nhớ daddy của em à?
Trong lòng em thầm run lên nhưng cơ thể lại lao lên ôm hắn.
Hắn cũng ôm lại rồi thỏ thẻ.
Trương Tuấn Hào
Những cái anh dạy em, em vẫn nhớ.
Vừa nói hắn vừa xoa đầu em, rồi dụi mặt vào hõm cổ em.
Chu Chí Hâm
Tại sao không tha cho tô-..em?
Chu Chí Hâm
Tại sao cứ lúc tô-..em tưởng em thoát được rồi thì anh cứ xuất hiện?
Chu Chí Hâm
Làm ơn, tha cho em.
Chu Chí Hâm
Kiếp trước em đủ mệt rồi.
Trương Tuấn Hào
Em thoát được rồi? Tha cho em?
Trương Tuấn Hào
Tiếc quá, chẳng bao giờ em thoát khỏi anh đâu.
Trương Tuấn Hào
Em có biết lúc anh trong tù, nghe tin em đã chết, anh đau khổ đến mấy không?
Trương Tuấn Hào
Anh đã đi theo em đấy.
Lúc hắn vừa nói xong, em liền gào lên, đưa tay chỉ vào ngực hắn.
Chu Chí Hâm
Cái gì mà anh đau khổ?
Chu Chí Hâm
Em rất hiểu anh đấy.
Chu Chí Hâm
Không phải anh muốn cuộc đời em chỉ xoay quanh anh, và em chỉ có thể có anh?
Chu Chí Hâm
Lúc nghe tin em sẽ nằm vùng tiếp, chẳng phải anh đã bảo bọn chúng giúp em gặp anh à?
Chu Chí Hâm
Em quá hiểu anh rồi, thằng khốn.
Nghe xong, hắn chỉ thoáng ngạc nhiên rồi cười điên dại.
Trương Tuấn Hào
Em hình như quên mất cảm giác lúc xưa rồi nhỉ?
Trương Tuấn Hào
Nhưng càng như vậy anh càng thích.
Theo bản năng nguyên thủy của con người, em đẩy mạnh hắn ra, tính chuồn mất.
Nhưng nếu dễ như vậy thì tốt.
Ngay tức khắc, hắn túm em trong lòng rồi thỏ thẻ kể lại câu chuyện của kiếp trước.
Trương Tuấn Hào
Thật ra, ngay từ ban đầu anh đã biết em là cảnh sát chìm rồi.
Trương Tuấn Hào
Nhưng anh cảm thấy giữ em lại sẽ có ích.
Trương Tuấn Hào
Và anh đã đúng, từ ngày có em, anh bán được nhiều 'hạnh phúc' hơn.
Nghe vậy, em cứng đờ người.
Yên lặng lắng nghe hắn kể tiếp.
Trương Tuấn Hào
Ban đầu anh chỉ coi em như công cụ, nhưng càng lúc anh càng giống cái bọn được bán 'hạnh phúc'.
Trương Tuấn Hào
Anh là chúng nó, còn em là 'hạnh phúc'.
Chu Chí Hâm
Vậy nên anh dùng 'hạnh phúc' lên em?
Trương Tuấn Hào
Phải, chỉ có cách đó em mới ở bên anh.
Trương Tuấn Hào
Anh yêu em mà.
Trương Tuấn Hào
Đừng chạy, được không?
Chu Chí Hâm
Tại mà-..anh nên em mới như con nghiện.
Trương Tuấn Hào
Lâu rồi không gặp, chúng ta ôn lại kỉ niệm nhé?
Chưa để em nói thêm câu gì, tay hắn đã nhanh nhẹn đâm một ống tiêm khoảng 3ml 'hạnh phúc' vào người em, rồi như một con chó, chó điên vồ lấy mẩu xương mà nó hằng mong ước.
Nhìn vậy thôi, chứ khoảng thời gian em ở bên hắn, cũng thích thích hắn rồi.
Và trong lúc đang trải qua hai cái 'hạnh phúc' cùng đến thì em đã bắt hắn thề sẽ không được bán 'hạnh phúc' nữa.
Nếu không lúc bị cảnh sát bắt thì em đi theo người khác đóo.
Đôi lời nhắn nhủ : ae muốn hạnh phúc thì cấm không được sài 'hạnh phúc' nhée.
Nợ từ kiếp nào mà kiếp này mới trả😍🥰
Comments
....
em cũng đáng yêu mà
2024-07-28
0
Bonnie Jang
Văn Chu ik tác giả
2024-01-12
1
nlyn
Cực Chu đi tác giả
2024-01-12
2