Thiếu Gia Nhỏ Muốn Nuôi Tôi!
Chapter 5
Joy bám chặt vào tường rồi bật qua bên kia
Cành, thân đâm vào da thịt làm Joy nhíu mày đau đớn
Lúc này cô im bặt chẳng dám lên tiếng chút gì
Nhân vật phụ
1: M* khốn nó chạy đi đâu rồi 💢
Nhân vật phụ
3: Đại ca ở đây ngõ cụt rồi hay là nó đi đường kia?
Nhân vật phụ
4: Đúng đấy đại ca
Nhân vật phụ
1: Hừ! Qua bên kia xem
Nghe tiếng bước chân đa đi xa Joy mới thở phào một hơi
Lúc này sự đau đớn truyền đến... cô cảm nhận rõ những tấc thịt của mình đang âm ỉ kêu gào
Joy khó khăn rời khỏi bụi cây lớn
Joy Cẩm Tú
*đưa mắt nhìn xung quanh*
Joy Cẩm Tú
“Đây chắc là sau nhà rồi....”
Joy Cẩm Tú
*nhìn căn nhà lớn*
Joy Cẩm Tú
“Nhà lớn như vậy...”
Joy Cẩm Tú
“Không có chó chứ?”
Trên đời này Joy không sợ gì, không ngán bố con thằng nào nhưng hãi nhất mấy con chó
Không bị dị ứng hay bị cắn bao giờ nhưng bẩm sinh đã vậy, cứ thấy chó là Joy như bị điểm huyệt
Nhìn mấy người ôm chó lông trắng toát cưng nựng như ôm con thấy cũng ham nhưng mỗi khi con chó nhìn Joy là cô đơ một tảng
Chân cô lúc này đang đau nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng đi tiếp
Joy Cẩm Tú
*Thận trọng đi sát vào tường*
Joy Cẩm Tú
“Nhà lớn thế này biết tìm cổng ở đâu đây?”
Đang đi một cách cẩn thận thì sau lưng Joy như có ai đó...
Joy Cẩm Tú
*quay lại nhìn*
Trống không... chỉ có màn đêm tối cách đó mấy mét là đèn ở vườn
Joy Cẩm Tú
*đi tiếp, đến thở cũng không dám thở mạnh*
Đi thêm được vài bước thì chợt đằng sau cô có cái gì đó ấn mạnh vào...
Joy Cẩm Tú
“Cảm giác này....”
Cái thứ đang dí sát vào người cô... chợt Joy đỡ mất vài giây rồi mới sững lại
Joy Cẩm Tú
“SÚNG...!!!???”
Comments