[Draco X Y/N] Hơn Cả Tình Bạn
Chap14
Y/n sau khi rời khỏi Bệnh thất với tâm trạng không mấy tốt, cô đi thẳng đến Đại sảnh vì cũng đến giờ cơm tối
Nhóm của Harry lúc này cũng không có tâm trạng ăn uống họ cứ lo lắng cho bác Hagrid
Hermione Granger
Họ sẽ không đuổi bác ấy đâu, đúng không...?
Ron Weasley
Họ không nên đuổi bác ấy...
Cả đám chẳng màng ăn uống, rồi lại ngán ngẩm khi thấy đám học sinh bên nhà Slytherin có vẻ như đang say sưa phóng đại mức nghiêm trọng về việc xảy ra với Draco. Ngay khi thấy Y/n bước vào trong Sảnh cả bọn liền ra hiệu cho cô
Hermione Granger
Y/n! //gọi//
Ron Weasley
Ở đây //ra hiệu//
Y/N Kim
//nhận ra và đi đến//
Y/N Kim
Chào mấy bồ //mệt mỏi ngồi xuống//
Bộ ba nhận thấy Y/n có vẻ đang không vui nên cũng không muốn làm cô bé khó chịu nên không vội hỏi ngay
Hermione Granger
Mau ngồi xuống ăn đi Y/n!
Ron Weasley
Nè //đẩy đồ ăn đến//
Y/N Kim
Draco không bị gì nghiêm trọng đâu
Y/N Kim
Cô Pomfrey nói là vết thương sẽ nhanh lành lắm
Hermione Granger
Vậy là tốt rồi...
Y/N Kim
Nhưng mà... Draco lại...
Y/N Kim
Cậu ấy cứ than đau đớn và bó cánh tay luôn...
Ron Weasley
Cái thằng đó lại làm màu nữa
Y/N Kim
Vết thương của câu ấy không có gì nghiêm trọng cả
Y/N Kim
Nhưng về bác Hagrid thì có vẻ Draco không định để yên đâu
Harry Potter
Biết ngay mà...//khó chịu//
Hermione Granger
Lúc nào cũng vậy
Ron Weasley
Hay bồ thử khuyên nó coi... dù gì bồ với nó cũng khá thân
Y/N Kim
Mình đã làm vậy... nhưng... haizzz
Y/N Kim
Mình và cậu ta đấu khẩu với nhau luôn🙄
Y/N Kim
Còn nói là sẽ-...
Y/N Kim
Giờ chỉ lo cho bác Hagrid thôi
Y/N Kim
Bác ấy không ổn lắm...
Harry Potter
Mình biết chắc giờ bác ấy đang lo lắm...
Cả nhóm đang cố làm bài tập, nhưng lại chẳng thể tập trung được vì ai cũng lo cho bác Hagrid cả bốn đứa cứ chốc chốc lại ngừng học, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ của toà tháp
Harry Potter
Có ánh đèn từ chòi của bác Hagrid kìa!
Ron Weasley
//nhìn đồng hồ//
Ron Weasley
Nếu tụi mình nhanh chóng thì có thể kịp xuống thăm bác ấy...
Ron Weasley
Vẫn còn sớm mà...
Hermione Granger
Mình không biết...//liếc nhìn Harry//
Harry nhận ra ý của Hermione đang dè chừng điều gì và Y/n cũng nhận ra ánh mắt của Hermione nhưng cô bé thì không hiểu
Harry Potter
Mình được phép đi ngang qua sân trường mà
Harry Potter
Sirius Black chưa vượt qua được mấy viên giám ngục Azkaban canh gác ở đây, đúng không?
Nói rồi cả đám nhanh chóng kéo nhau chạy ra khỏi tòa lâu đài để đến cái chòi của bác Hagrid
Không ngoài dự đoán bác đang buồn rầu và còn uống rượu nữa
Bác Hagrid
Đây sẽ là kỉ lục luôn đấy
Bác Hagrid
Sẽ chẳng có thầy giáo nào mà làm thấy giáo được có một ngày rồi bị đuổi như ta cả...
Hermione Granger
Bác chưa bị đuổi mà bác...
Bác Hagrid
Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Malfoy méc ba nó
Ron Weasley
Nó đâu có thương tật gì nghiêm trọng đâu hở bác?
Bác Hagrid
Bà Pomfrey đã làm hết sức để chữa cho nó
Bác Hagrid
Nhưng nó cứ kêu là nó vẫn còn đau lắm... cứ băng bó... và rên rỉ...
Harry Potter
Nó giả bộ thôi
Bác Hagrid
Ban quản trị nhà trường dĩ nhiên là đã nghe báo cáo sự việc rồi //giọng thảm thiết hơn//
Y/N Kim
Bác Hagrid à con đã nói là bác đừng lo mà
Y/N Kim
Con chắc chắn bác sẽ không bị đuổi //giọng chắc nịch//
Lại lần nữa lại lời khẳng định chắc nịch ấy khiến bộ ba càng tò mò về Y/n hơn
Sau một hồi nói chuyện bác Hagrid đi ra ngoài nhúng đầu vào thùng nước sau khi đã tỉnh táo và trở vào trong nhìn thấy lũ nhóc bác bỗng căng thẳng liền gắt lên
Bác Hagrid
CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG?
Bác Hagrid
HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI!
Harry Potter
Ủa? Ủa gì dợ?
Bác Hagrid
Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được
Bác Hagrid
Từ nay không phép xuống thăm ta khi trời đã tối nghe chưa
Và rồi cả đám bị xách trở về lâu đài
Bác Hagrid
Mau vào trong nhanh đi lũ nhóc
Y/N Kim
Mấy bồ đi trước đi nhé
Y/N Kim
Mình ghé qua bệnh thất một lát rồi trở về ngay
Harry Potter
Bồ đi thăm Malfoy hả?
Y/N Kim
Xem cậu ấy như nào?
Harry Potter
Nó thì bị làm sao chứ...
Ron Weasley
//huých Harry//
Y/N Kim
Mình biết là chuyện này mấy bồ không mấy vui vẻ với cậu ấy
Y/N Kim
vì Draco sai thật mà🙄
Y/N Kim
Mình chỉ muốn cậu ấy không làm khó bác Hagrid thôi
Hermione Granger
Bồ đi nhanh rồi về nha sắp đến giờ giới nghiêm đó
Ron Weasley
Đi thăm Thanh mai trúc mã nhe Y/n //trêu//
Y/n nhanh chóng đi đến Bệnh thất, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi ngó vào, thấy Draco có vẻ ngủ rồi nên Y/n mới từ từ bước đến
Y/N Kim
Ngủ rồi đúng không? //nói thầm//
Draco Malfoy
//mở mắt nhìn Y/n rồi quay lưng lại//
Draco Malfoy
Tưởng cậu bỏ mặc mình rồi //vẫn quay lưng//
Y/N Kim
Còn thái độ nữa//nói thầm//
Y/N Kim
Đến đưa thuốc cho cậu thôi
Y/N Kim
Nãy cô ý tá đưa mà mình quên //đặt chai thuốc lên kệ//
Y/N Kim
... mình đi đây //định bỏ đi//
Draco Malfoy
Này //ngồi phắt đậy//
Draco Malfoy
Cậu thật sự không hỏi thăm quan tâm mình luôn à!!!
Y/N Kim
Nãy mình có hỏi rồi mà //thản nhiên//
Draco Malfoy
Vậy cũng tính??
Y/N Kim
Cậu vết thương cũng không quá nghiêm trọng...
Y/N Kim
nó cũng lành rồi mà...
Draco Malfoy
Vô tâm thật sự... //bực mình//
Y/N Kim
Mình nói rồi đấy...
Y/N Kim
Vết thương cũng lành rồi
Y/N Kim
Cậu đừng làm khó bác Hagrid nữa, được không?
Draco Malfoy
Đừng nhắc nữa!!
Y/N Kim
Cậu nghỉ ngơi đi //quay người rời đi//
Draco Malfoy
Cậu ổn chứ Y/n? //bỗng cất tiếng//
Y/N Kim
//đứng khựng lại//
Draco Malfoy
Cậu có thật sự ổn không vậy? //lo lắng//
Y/N Kim
L- là sao? //cố gắng bình tĩnh//
Câu hỏi của Draco khiến Y/n bất chợt ngỡ ngàng, cô cố giả vờ như không hiểu ý cậu
Draco Malfoy
Mình biết hết đấy...//thở hắt//
Draco Malfoy
Cậu sợ máu...
Draco Malfoy
Đừng giả vờ nữa
Draco Malfoy
Ít nhất là trước mặt mình...
Draco Malfoy
Cậu không cần cố kìm nén
Draco Malfoy
Cũng đừng tỏ ra là mình không sao
Draco Malfoy
Mình biết tất cả
Y/N Kim
M...mình... "Draco..."
Y/N Kim
//nắm chặt tay quay ngoắt lại//
Y/N Kim
Mình không sao....
Y/N Kim
Cậu nghỉ ngơi đi...
Y/n cố kìm nén cảm xúc lại bước mau ra khỏi bệnh thất
Ngay khi ra khỏi đó bao sự kìm nén đều buông xuôi, cô mím chặt môi để không bật khóc thành tiếng
Phải. Cô sợ máu, vì vài thứ đen tối trong quá khứ khiến nó trở thành nỗi sợ của cô, cô có thể mất kiểm soát và hành động trong vô thức
Nhưng lúc này cô khóc không phải vì nó, bởi vì khi lúc Draco bị tấn công cô cũng sợ, nhưng cũng may là vì máu đã nhuốm vào áo cậu nên không nhìn rõ và khi cùng Hagrid đưa cậu vào bệnh thất cũng không quay lại nhìn vệt máu nhuốm trên thảm cỏ, cố gắng không nhìn để không bị ảnh hưởng
Nên hiện cô vẫn ổn, máu không phải vấn đề khiến cô bật khóc mà điều khiến cảm xúc của cô hỗn độn đó là Draco... là những lời nói của cậu... cô cũng không biết bằng cách nào mà Draco biết được nỗi sợ của cô
Mà cậu lại âm thầm để ý, quan tâm và thấu hiểu Y/n, điều đó như phá vỡ vẻ kiên cường mà Y/n vẫn luôn thể hiện
Bởi vì, khi đến Hogwarst Y/n đã mang nhiều tâm sự, nhiều nỗi sợ, nhiều lo lắng mà không thể chia sẻ, như một đứa trẻ... sẽ bật khóc vì tủi thân khi có ai đó an ủi và lắng nghe nó
Khi thấy có người thấu hiểu mình như Draco, cô cũng muốn bật khóc mà bày tỏ hết những điều mà mình đang giấu kín, nhưng có lẽ chuyện quá khứ như bức tường tạo khoảng cách giữa 2 người. Điều gì đã khiến Y/n và Draco không còn thân thiết, khônh còn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với nhau giống như hồi nhỏ
Sau một hồi sốc lại tinh thần cô bắt đầu cất bước trở về tháp Gryffindon, trên đường đi Y/n bắt đầu suy nghĩ kĩ lưỡng về những gì xảy ra hôm nay
Y/N Kim
"Thái độ bất ngờ hồi nãy của bác Hagrid..."
Y/N Kim
"Cả biểu cảm ngập ngừng của cô McGonagall hồi sáng..."
Y/N Kim
"Mọi người có vẻ như có điều gì đó... "
Y/N Kim
"...Đang dè dặt trước Harry"
Y/N Kim
"Nhưng có thể là chuyện gì chứ... Sirius Black?"
Y/N Kim
"Mình có thể biết được trong tương lai Harry sẽ phải đối đầu với ai đó... nguy hiểm"
Y/N Kim
"Không lẽ là tên tù nhân đó hả?..."
Y/N Kim
Nghe nói hắn là bày tôi của Voldermort... //ánh mắt trở nên lạnh lẽo//
Y/N Kim
Dù sao cũng nên tìm hiểu...
Lúc này Y/n có đi qua khúc rẽ sang một dãy hành lang tối, bỗng cô có nghe thấy vài âm thanh khá kì lạ
Y/N Kim
"Có người à?" //rút đũa phép//
Ánh sáng phát ra từ đầu câu đũa, Y/n hướng tay để nhìn xem có ai ở đó, nhưng chẳng thấy ai cả
Y/N Kim
"Mình cảm nhận được... có thứ gì đó..."
Y/N Kim
"Là ai đó... nhưng không hẳn là 1 con người..."
Y/N Kim
"Chắc chỉ là mấy linh hồn trong tòa lâu đài này thôi..."
Không nghĩ nhiều rồi cô lại nhanh chóng trở về tháp
Comments