[ Văn Hiên ] Búp Bê Thủy Tinh
Chap 4
Hôm sau vừa mới sáng sớm Hạo Tường đã tới tìm Diệu Văn
Đêm qua em họ Hạo Tường tông xe chết người, sáng nay các mặt báo ầm ĩ một trận lớn
Nghiêm Tử Du, em họ của Nghiêm Hạo Tường đêm qua uống rượu say đâm chết một đứa bé, tông chết con người ta còn có ý định bỏ chạy, bị mấy tài xế ô tô vây lại còn tông hỏng một chiếc
Đã vậy thì thôi đi, khi cảnh sát đến hắn còn hùng hổ rút điện thoại ra gọi cho cha Nghiêm Hạo Tường:" Alo bác cả, con là Tử Du. Cảnh sát đến bắt con, bác mau cứu con với."
Lưu Diệu Văn (anh)
<vừa xem báo vừa lạnh lùng nói>
Lưu Diệu Văn (anh)
Dứt khoát phán tử hình
Lưu Diệu Văn (anh)
Em họ cậu còn sống là mối hoạ cho xã hội
Nghiêm Hạo Tường
<tức giận>
Nghiêm Hạo Tường
Năm đó anh trai cậu cũng gây ra tai nạn chết người, sao cậu không nói tử hình anh trai mình đi
Lưu Diệu Văn (anh)
<lạnh lùng nhìn Hạo Tường>
Lưu Diệu Văn (anh)
Sao cậu biết tôi không nói thế?
Lưu Diệu Văn (anh)
Tôi lúc đó về nhà, đề nghị cha tôi trói anh ta lại đem về đánh chết trước bàn thờ tổ tiên Lưu gia
Lưu Diệu Văn (anh)
Chả qua bà mẹ kia của tôi 1 khóc 2 nháo, nói tôi không có tình thân gia đình
Lưu Diệu Văn (anh)
Còn nữa, đừng nói anh ta là anh trai tôi. Ghê tởm
Nghiêm Hạo Tường
<thoáng chột dạ>
Nhà Lưu Diệu Văn bối cảnh phức tạp. Cha anh năm đó kết hôn với mẹ anh vì lợi ích gia tộc, rất lâu sau mới sinh ra anh. Nào ngờ mẹ anh vì khó sinh mà mất, sau đó Lưu Thượng tướng dẫn về một người phụ nữ, còn có một đứa con trai lớn tuổi hơn cả anh, đó là kết quả việc ngoại tình của ông
Trong giới hào môn thế gia, việc đàn ông có cả hậu cung chả phải hiếm lạ gì. Hơn nữa đây là nơi lợi ích bản thân được đặt lên cao nhất, gia đình máu mủ có kẻ còn chả để vào mắt
Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, cha cũng bận rộn công vụ nên đã sớm không có cái gọi là tình thân gia đình. Lúc nhỏ ngày ngày đấm đấm đá đá với đám con cháu trong Đại viện quân khu, vừa tròn 18 tuổi liền lập tức tiến vào quân đội
Nghiêm Hạo Tường
<thở dài>
Nghiêm Hạo Tường
Thì thím tôi cũng nói tôi y chang vậy
Lưu Diệu Văn (anh)
Còn mẹ cậu nói như nào?
Nghiêm Hạo Tường
Còn có thể nói như nào nữa, mẹ cùng thím tôi khóc lóc giận dữ náo loạn cả Nghiêm gia
Nghiêm Hạo Tường
Bất quá mẹ tôi định nhờ mấy lão cấp dưới của cha, dàn xếp hồ sơ vụ án này, nói đứa bé kia tự ý chạy vượt đèn đỏ
Nghiêm Hạo Tường
Còn phải khống chế ngôn luận của báo chí và cư dân mạng
Lưu Diệu Văn (anh)
<cau mày hừ lạnh một tiếng>
Diệu Văn chưa kịp nói gì cánh cửa phòng ngủ đã mở ra
Tống Á Hiên ôm ipad, thân mặc bộ đồ thể thao màu xám rộng rãi bước ra
Cậu hoàn toàn coi 2 người đàn ông đang ngồi ở phòng khách như không khí, một ánh mắt cũng không liếc
Nghiêm Hạo Tường
<trộm hỏi Diệu Văn>
Nghiêm Hạo Tường
Tối qua cậu...không đánh Á Hiên chứ?
Lưu Diệu Văn (anh)
<cau mày>
Lưu Diệu Văn (anh)
Cậu nghĩ tôi là loại gì đấy?
Nghiêm Hạo Tường
Vậy tại sao...
Tống Á Hiên (cậu)
<xỏ giày thể thao bước ra cửa>
Lưu Diệu Văn (anh)
Em đi đâu?
Tống Á Hiên (cậu)
Đến công ty
Lưu Diệu Văn (anh)
Nhớ về sớm chút
Tống Á Hiên (cậu)
<không nói gì đóng rầm cửa một cái>
Nghiêm Hạo Tường
<vẫn nhìn theo>
Nghiêm Hạo Tường
Tính khí nóng nảy thật...
_________________________
Comments