[Hoàn] [Tường Lâm] Theo Đuổi Thỏ Con Thật Khó
Chương 3
//... // --> hành động
" ... " --> suy nghĩ
' ... ' --> nói nhỏ
Hạ lão gia nói đúng, đồ dùng, sách vở, quần áo của cậu đều bỏ vào 1 cái vali hết rồi, thật sự muốn đuổi cậu đi?
Trên giường còn để sẵn 1 bộ đồ nữa chứ, thì ra là có kế hoạch tống cậu ra khỏi nhà từ sớm rồi, chỉ là không nói thôi
Hạ Tuấn Lâm khóc không ra nước mắt, cầm lấy bộ đồ vào đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn, suy nghĩ về tương lai
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Tên Nghiêm gì đó không biết thế nào nhỉ?”
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
“Độc ác, tàn nhẫn, chiếm hữu quá mức?
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Aiss...kệ đi, sau này tính tiếp, quan tâm làm gì!"
Cậu mặc trên người 1 chiếc áo thun trắng, quần jean đen rách gối, trông cậu cực kì năng động
Vừa bước xuống cầu thang cậu lập tức muốn ra khỏi nhà mình theo tên họ Nghiêm kia về nhà của anh ta
Nghiêm Hạo Tường thật sự quá đẹp trai rồi, trên người anh vẫn đang khoác bộ âu phục có vẻ là mới từ công ty về
Khí chất tổng tài của anh thành công thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm, bởi vì sao? Bởi vì cậu là mọt truyện đấy nhé
Vẫn đang mải mê ngắm nhìn người ta thì người ấy đã đứng trước mặt rồi, con giơ tay ra chào hỏi
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Xin chào, anh là Nghiêm Hạo Tường, 22 tuổi
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
A...à Hạ Tuấn Lâm, 20 tuổi
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//Cậu hoàn hồn, lấy lại vẻ mặt vô tâm thường ngày//
Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ nha, vì khi này con thỏ này nhìn anh 1 cách u mê, gương mặt còn có chút ý cười, còn bây giờ... gương mặt lạnh như khối băng
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Vậy em có ý kiến gì với hôn ước của chúng ta không?
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//Anh nhẹ nhàng hỏi cậu//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Mặc dù anh rất đẹp trai , nhưng mà xin lỗi tui méo thích anh đâu nhá"
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Không ý kiến, sao cũng được
Hạ Phu Nhân
Nói chuyện đàng hoàng 1 chút
Hạ Phu Nhân
//Bà véo tai cậu//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Đau...mẹ mau buông ra
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Con nói vậy là đàng hoàng lắm rồi đó!
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//Cậu đau nên mặt nhăn lại//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Bác buông ra đi ạ, tai em ấy đỏ hết rồi
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//Bên đây cũng xót lắm chứ//
Nghiêm Phu Nhân
Chưa gì đã bênh nhau thế này, về nhà chắc đội lên đầu quá. Hahaha...
Hạ Phu Nhân
Phải rồi đấy. Haha...
Hạ Phu Nhân
//Buông tai của cậu ra//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Mẹ, bảo bối của con thì con chiều, con xót, con lo thôi
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//Kéo cậu lại gần, ôm cậu vào lòng//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nè buông ra coi, ôm ôm ấp ấp cái gì chứ?
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//Khó chịu//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
À...xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//Anh luyến tiếc buông cậu ra//
Nghiêm Phu Nhân
"Tình hình có chút không ổn"
Nghiêm Phu Nhân
Hạo Tường đưa Hạ nhi về nhà đi con
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Dạ, thưa 2 bác con về, ba mẹ con về trước
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//Cúi thấp người xuống//
Hạ Phu Nhân
Hạ nhi, không được cãi lời anh nghe chưa
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Con biết rồi mà
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
'Anh anh anh cái méo gì, mệt mỏi ghê á trời'
Hạ Phu Nhân
Nè! Mẹ nghe hết đấy nhé
Hạ Phu Nhân
//Bà nghiến răng nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hong...hong biết gì hết
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//Lắc đầu kịch liệt//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Đừng lắc nữa, sẽ chóng mặt đấy
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//Anh nhẹ nhàng giữ đầu của cậu lại//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Buông ra coi!
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Đụng đụng chạm chạm quài vậy?
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//Khó chịu lên đến cực độ//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
...
Hạ Phu Nhân
"Nó cấn cấn chỗ nào ấy nhỉ?"
Hạ Phu Nhân
Hạ nhi con bình tĩnh lại cho mẹ!
Hạ Phu Nhân
Học ở đâu cái thói hỗn láo như vậy hả?
Hạ Phu Nhân
//Bà quát cậu 1 câu//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Con...xin lỗi anh
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//Cậu có chút buồn//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Không...anh nên xin lỗi, tại anh cứ đụng chạm em khi em chưa cho phép, xin lỗi
Hạ Phu Nhân
Được rồi, làm hòa là được rồi
Hạ Phu Nhân
Hạo Tường con chăm sóc nó giùm bác nha, nó cứng đầu lắm nên con cứ phạt nó, đừng chiều nó hư
Hạ Phu Nhân
//Bà dặn dò anh//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Con biết ạ, nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//Cười//
Nghiêm Phu Nhân
"Trời đất ơi 20 năm rồi chưa thấy nó cười"
Nghiêm Phu Nhân
Rồi rồi về nhà đi
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Con xin phép
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Hạ nhi...à không Tuấn Lâm đưa vali cho anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//Cười thêm 1 cái nữa//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Cảm...cảm ơn
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Cười lên đẹp thế...aaa hong được mình hong được rung động, hong được, hong được..."
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy vali của cậu mang ra xe, mở sẵn cửa xe cho cậu. Lúc cậu vào còn dùng tay chắn giúp cậu không để cậu đụng đầu vào trần xe. Quá chu đáo rồi
Không khí trong xe có chút ngượng ngùng
Tiếng tin nhắn vang lên, cậu lấy điện thoại ra xem thử
Tống Á Hiên - 🐳
📩 Halo, hôm qua xin lỗi cậu nhiều nhá, tớ hơi mệt với lại cái nết ngủ của tớ cậu cũng hiểu mà đúng hong (◍•ᴗ•◍)
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
📩 Không sao nha, tớ sợ cậu xảy ra chuyện hoi
Tống Á Hiên - 🐳
📩 Tớ làm sao xảy ra chuyện được, cậu cứ lo không đâu, tớ vẫn còn sống nhá ( ꈍᴗꈍ)
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
📩 Biết òi, mà tớ có cái này tớ muốn kể nà, hong biết Tống cá đây có muốn nghe hong (´。• ω •。`)
Tống Á Hiên - 🐳
📩 Kể trong group đê, cho Đinh cáo đẹp trai xem luôn 1 thể, như vậy tiện hơn 。◕‿◕。
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
📩 Ấu kề đợi tớ nhá (◠‿◕)
Cậu vừa nhắn với Tống Á Hiên vừa cười như được mùa
Nghiêm Hạo Tường chú ý đến biểu hiện của cậu, cảm thấy hơi khó chịu nhưng nghĩ lại, anh có phải bạn trai hay chồng của Hạ Tuấn Lâm đâu mà có tư cách ghen chứ
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Anh ta làm sao thế nhỉ?"
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nè, Nghiêm Hạo Tường anh bị gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường - Anh
...
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//Quay sang nhìn cậu không nói gì//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nè hỏi anh đó, Nghiêm Hạo Tường anh bị gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Hong có gì
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//Gương mặt mếu máo quay đi//
Ôi hình tượng cao lãnh bay mất tiêu rồi
Tác Giả
Cảm ơn mọi người đã đọc, yêu mọi người rất nhiều ❤
Comments
Hạ Tường Vy 🌻✨
rất cấn luôn ấy bác /Sweat/
2024-07-08
1
Hạ Tường Vy 🌻✨
nên dùng từ hoài nha tác giả ơi
2024-07-08
1
Hạ Tường Vy 🌻✨
lật mặt nhanh ghê gớm =))
2024-07-08
1