Sau khi An An kết thúc bài hát thì trong vô thức cả hai người Đại Thiên và Huy Kiệt đều vỗ tay, An An cảm động đến phát khóc. Lần đầu tiên cô được người khác vỗ tay tán thưởng. Cô nhất thời không biết thể hiện cảm xúc làm sao. Chỉ biết khóc mà thôi.
Huy Kiệt nghĩ thầm.
Hạ Huy Kiệt
(Biết thế đã không vỗ tay khen nó. Giờ thì khóc rồi ai dỗ.)
Trong lúc Huy Kiệt còn suy nghĩ thì Đại Thiên nhanh chóng lại xoa đầu An An dỗ dành. Có lẽ đã có nhiều kinh nghiệm dỗ dành em gái nên anh nhanh chóng làm An An nín khóc.
Lý Đại Thiên
Thôi An An ngoan đừng khóc nữa, em đàn hay mà sao lại khóc?
Hạ An An
Em chỉ là... hức hức... xúc động quá thôi anh.
Hạ An An
Em không sao... hức...
Đại Thiên gạt nước mắt cho An An, đưa cho cô miếng dưa.
Lý Đại Thiên
Thôi nín nha, ăn dưa này. Không khóc nữa nha.
Hạ An An
Vâng ạ.
Hạ An An
(Đúng là anh nhà người ta mà. Nhưng mà khóc vậy trước mặt anh ấy xấu hổ quá.)
An An thầm nghĩ.
Huy Kiệt thấy khung cảnh trước mắt thì ngạc nhiên muốn rớt mắt ra ngoài.
Hạ Huy Kiệt
(Tên họ Lý này lại dỗ được An An?! Bình thường mình dỗ mà nó có hết khóc đâu. Lát nữa phải xin bí quyết mới được.)
Huy Kiệt nhớ lại cách dỗ em của mình.
Hạ An An
[Huhuhu...]
Hạ Huy Kiệt
[Mày im! Không khóc nữa! Nín tao cho ăn kẹo!]
Hạ An An
[Anh hung dữ, huhuhu...]
Hạ Huy Kiệt
[Con bé này!!!]
Và anh đã kí vào đầu cô mấy cái.
An An bị kí đau càng khóc oà lên.
Hạ An An
[Huhu mẹ ơi, anh kí hỏng đầu con!!! Huhuhu!!!]
Trở về hiện tại.
An An đã nín khóc. Vì quá xấu hổ nên đã nằm im trên giường, quay mặt hướng vào tường rồi ngủ lúc nào không hay.
Hạ An An
Zzzz...
Hạ Huy Kiệt
Sao nó nằm im thế kia?
Lý Đại Thiên
An An ngủ rồi. Cậu đừng nói lớn.
Hạ Huy Kiệt
Bữa nào cậu dạy mình cách dỗ em đi. Trước mình dỗ nó cứ khóc.
Lý Đại Thiên
Ok, do em mình hay khóc nhè nên dỗ quen rồi.
Hạ Huy Kiệt
Đồng cảnh ngộ.
Huy Kiệt lắc đầu ngao ngán.
Sau đó Huy Kiệt thần bí nói nhỏ với Đại Thiên.
Hạ Huy Kiệt
Sao rồi, em gái cậu có thích tớ không?
Lý Đại Thiên
Tớ thăm dò rồi. Nó dạo này hay son môi, đánh phấn nhiều hơn, cứ nhìn vào điện thoại cười cười, còn hay lảng vảng đến trường mình nữa. Nghe nói cô bé đang thích một cậu trai khối mình.
Hạ Huy Kiệt
Là vậy sao...
Huy Kiệt rơi vào trầm tư.
Hạ Huy Kiệt
Liệu con bé có thích mình không?
Lý Đại Thiên
Cậu thầm trộm nhớ người ta sao người ta biết mà thích cậu. Con trai thích là phải nói chứ.
Hạ Huy Kiệt
Vậy... cậu giúp tớ sắp kế hoạch đi.
Lý Đại Thiên
Ok, lương bao nhiêu?
Đại Thiên mắt sáng lên nhìn Huy Kiệt.
Huy Kiệt đắn đo đôi chút rồi chốt giá.
Hạ Huy Kiệt
Cho cậu em gái mình.
Đại Thiên nghe vậy liền phì cười.
Lý Đại Thiên
Tớ cần em cậu làm gì?
Lý Đại Thiên
Thôi không làm khó cậu nữa.
Lý Đại Thiên
Tối về tớ nhắn kế hoạch cho.
Huy Kiệt "ok" một tiếng rồi cả hai lại làm bài.
Hai người không biết rằng mọi chuyện mình nói nãy giờ đều bị An An nghe thấy.
An An nghe được vậy liền khẩn trương nghĩ kế hoạch tác chiến trong đầu.
Hạ An An
(Lần này phải chặn buổi hẹn này lại.)
Hạ An An
(Tối nay mình sẽ đột nhập máy anh mình.)
Đến tối.
Đại Thiên đã về nhà. An An lúc này đang ở trong bếp, cô lấy trong tủ ra một ly nước cam. Bên trong ly nước có bỏ thuốc xổ nhẹ. An An mang đến cho Huy Kiệt, nhỏ nhẹ mời anh uống.
Hạ An An
Anh hai uống đi anh.
Hạ Huy Kiệt
Sao nay mày khách sáo thế?
Hạ An An
Dạ không có. Anh uống đi.
Hạ Huy Kiệt
Ừ vậy tao uống.
Huy Kiệt cầm ly nước cam lên uống ực một tiếng. Bỗng điện thoại anh ting lên một cái. Là Đại Thiên nhắn kế hoạch cho anh. Anh định cầm lên xem thì...
Rột...
Bụng Huy Kiệt đau quặn lên, anh cấp tốc chạy nhanh vào tolet.
Hạ An An
Thành công.
Bên ngoài này An An trộm mở máy anh lên. Do đã xem lén mật khẩu nên giờ nó không còn là vấn đề. An An đọc kĩ từng chữ trong bản kế hoạch rồi suy tính trong đầu.
Hạ An An
(Cuối tuần này Đại Thiên sẽ hẹn em anh ấy ra ngoài công viên... mình phải mang Tiếu Tiếu đến đó.)
Nghĩ rồi cô tắt máy, chạy ngay lên phòng để lại Huy Kiệt chột bụng ở trong tolet gào thét.
Comments