(Tokyo Revengers) VỢ "BÉ"
Chap 1: Nho xanh
Trời sập tối, chuyến xe buýt hôm nay đến muộn tận 30 phút so với mọi hôm.
Dưới cơn mưa tầm tã, một cô học sinh nhỏ nhắn đội mưa ướt sủng, lạnh lẽo bước lên xe.
Yani
Cho cháu dừng ở trạm kế tiếp!
Giọng nói trong veo vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo của chuyến xe.
Mùi khói thuốc đâu đó thoảng qua cánh mũi, có cả mùi rượu nòng nặc của người bên cạnh.
Haitani Ran
/Nhìn cô nhếch môi/
Haitani Rindou
/Hút thuốc/
Đóm sáng của điếu thuốc phừng sáng trước mắt, Yani càng cảm thấy sợ hãi những kẻ ở đây. Ánh mắt của họ dường như không có lấy một tia ấm áp.
Cô lấy cặp che trước ngực, vì chiếc áo sơ mi ướt sủng đang bết vào cơ thể để lộ ra những thứ không hay.
Yani
/Di chuyển xuống cuối xe/
Kokonoi Hajime
/Nhìn theo/
Yani
*Bọn họ đang say rượu...*
Yani
*Trên xe lại còn không có ai*
Sanzu Haruchiyo
/Đột nhiên đứng dậy/
Yani
Bác tài ơi cho cháu xuống!
Sanzu Haruchiyo
/Nhếch môi/
Chiếc xe vừa dừng lại, cô lặp tức lao đi dù trời đang mưa như trút nước.
Haitani Ran
Chạy nhanh đấy!
Kokonoi Hajime
Bọn mày định.... thật à?
Sanzu Haruchiyo
Ngon thì ăn thôi, Boss thấy sao?
Mikey trầm mặt, quay đầu nhìn cái bóng nhỏ ba chân bốn cẳng chạy trong làn mưa trắng xóa ấy.
Sano Manjiro (Mikey)
Lớp mấy?
Kakuchou
Còn trẻ như vậy... chắc chỉ tầm lớp tám!
Không khí chợt có chút yên lặng.
Sano Manjiro (Mikey)
Bỏ đi!
Nhờ câu nói ấy của hắn mà cô mới có thể yên thân chạy về đến nhà.
Không biết vì lý do gì, hay là do cô may mắn nữa.
Mọi khi Mikey tuyệt đối sẽ không quan tâm đến cấp dưới của mình làm gì với phụ nữ. Vì hắn cũng chẳng quan tâm tới phụ nữ.
Vậy mà hôm nay, lại chịu nói đỡ cho cô một lời, xem như cứu cái mạng nhỏ của cô.
Comments
🌌Thư 信件🎶
cailoma
2024-11-20
0
trầm cảm =)))
sự thật luôn luôn chỉ có🖕
2024-11-13
0
trầm cảm =)))
xem có mảnh cước nhỏ nào buộc vào chỗ a đang nhếch ko
2024-11-13
1