(Tokyo Revengers) Yêu Kiều
Chap 2
Đến nơi bà bế cậu đến chỗ bác sĩ
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: Lâu không gặp / cười nhẹ /
Kobayashi Yamay
Mẹ: Không có thời gian đâu khám cho con tôi đi
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: Được, để tôi bế vào.
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: không hoạt động nhiều nên mới như vậy thôi..
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: ..con bà mắc bệnh tim đấy..nhớ chăm sóc tốt cho cậu bé
Kobayashi Yamay
Mẹ: /lo lắng/ Ông có chắc không vậy
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: chắc!
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: Nếu uống thuốc thì sống cùng lắm là được đến 25tuổi
Kobayashi Yamay
Mẹ: Còn phẫu thuật thì sao
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: Khả năng thành công chỉ có 13/100%
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: Máu con bà lại là máu hiếm nữa chưa chắc bệnh viện của chúng tôi có
Kobayashi Yamay
Mẹ: Mau dẫn tôi đến chỗ mua thuốc /nhanh chóng/
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: ...Đi theo tôi
Bà vào phòng cậu,ngồi xuống nhìn cậu...
Kobayashi Yamay
Mẹ: "25 tuổi...Chỉ có 25 tuổi.."
Bà nhìn cậu rồi ngủ thiếp đi bên cạnh cậu lúc nào không hay.
Cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi nhăn mặt
Thấy bóng người phụ nữ loáng thoáng bên người cửa,cậu liền gọi
Kobayashi (Kurokawa) Hino
mẹ
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát tựa mật ngọt rót vào tai,người ngoài nghe thấy liền đơ ra 1 lúc.Bà là mẹ nên phản ứng lại nhanh hơn.Đúng là càng nghe càng nghiện
Một lúc sau người kia liền đáp
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé cưng,con tỉnh rồi sao.Có chỗ nào khó chịu không /mở cửa,đi đến ngồi xuống giường cậu/
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Con ổn,sao con lại nằm trong viện
Kobayashi Yamay
Mẹ: ....không sao con chỉ là ít hoạt động 1 tí thôi nên ngất đi
Thật sự chỉ là 1 tí??Đến đứng còn không vững,ra ngoài sao dám nói là đứa trẻ 6 tuổi.
Kobayashi Yamay
Mẹ: Ăn cháo nhé,mẹ nấu cháo gà con thích này.Ăn nhiều một chút mới đáng yêu
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Vâng
Kobayashi Yamay
Mẹ: / cười /
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Mẹ,con không thích ở đây
Kobayashi Yamay
Mẹ: Đến bao giờ con thật sự khỏe thì ta về nhé
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Về luôn được không,mẹ..
Kobayashi Yamay
Mẹ: V..-vậy để chiều nhé,chỉ ở lại đến chiều thôi
Cậu rất ít khi làm bộ mặt như vậy, bà không chịu được cũng phải.Sát thương chí mạng mà
Cậu ăn xong lại nằm ườn ra đấy
Cậu nằm đó nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh nắng chiếu vào làm da cậu như phát sáng lên.Khuôn mặt lúc này lại nổi bật hơn bao giờ hết
Đôi mắt màu xanh dương hơi khép lại do buồn ngủ nhưng vẫn lấp lánh lạ thường cùng với đôi lông mi đã cong lại còn dài.
Đôi môi chúm chím hồng hồng lại hơi đỏ
Vài cọng tóc rơi xuống làm gương mặt cậu đã diễm lệ lại thêm xinh xắn
Đúng vậy chính xác cậu là con trai nhưng từ xinh xắn và diễm lệ không tả nổi vẻ đẹp của cậu.Với mái tóc dài màu trắng được chau chuốt cẩn thận
Ai đi qua phòng cậu cũng phải ngoái lại xem thử người trong phòng là ai
Đến y tá chăm sóc cậu cũng nhìn chằm chằm cậu không nỡ chớp mắt,chỉ cần chớp mắt thôi cậu sẽ như thiên thần có thể biến mất ngay lập tức
Cậu thiếp đi 1 lúc bỏ cả bữa trưa đến tận chiều mới tỉnh
Đến lúc mẹ cậu vào cậu liền nhìn mẹ bằng ánh mắt quyết tâm.
Đến khi bà mở lời cậu mới không nhìn bà bằng ánh mắt đó nữa
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé con,đi thôi chúng ta về nhà thôi
Bà liền đi lại bế cậu lên làm mặt cậu hơi ửng đỏ
Kobayashi (Kurokawa) Hino
"Lần này nhất định phải làm được"
Cậu liền rúc đầu vào người bà thầm ngại
Kobayashi Yamay
Mẹ: /Cười/
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé cưng,con ngồi yên nhé để mẹ thắt dây an toàn cho.Đừng cử động lung tung nếu không sẽ đau đó
Kobayashi (Kurokawa) Hino
vâng /gật đầu/
Nghe thấy lời cậu nói liền mỉm cười toe toét
Lâu lâu trên xe bà vẫn hay nhìn cậu mắt lim dim qua kính chiếu hậu
Nếu hỏi bà làm việc gì sung sướng nhất thì bà sẽ trả lời không do dự là được nhìn ngắm cậu.
Bà bế cậu vào trong nhà khi cậu vẫn lim dim ngủ
Vừa vào nhà bà sợ cậu khát liền lấy nước cho cậu uống
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé con dậy uống nước cho đỡ khát đi
Cậu liền mơ hồ cầm lấy ly nước uống khi còn chưa mở hẳn mắt
Bà liền đặt cậu xuống sofa còn bà thì vào bếp nấu
Bà đi được một lúc thì cậu đã tỉnh ngủ
Kobayashi (Kurokawa) Hino
/ngồi dậy/
Kobayashi (Kurokawa) Hino
/đứng lên/
Được một tí thì ngã ngồi xuống ghế
Cậu lại đứng lên lại vài lần nữa
Thì tuyệt vời!Cậu đã đứng được.Đứng được một lúc chân cậu mỏi cậu lại ngồi xuống ghế nghỉ 1 tí
Ngồi đủ rồi cậu liền đứng dậy bước từng bước một
đến bước thứ 4 thì cậu ngã,không phải ngã dạng 2 chân đâu là ngã kiểu thùy mị,duyên dáng
Mẹ nghe thấy tiếng động liền chạy ra chỗ cậu đỡ cậu lên ghế ngồi
Kobayashi Yamay
Mẹ: Thiên thần nhỏ, sao con lại ngã
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Mẹ à,con muốn tự đi
Kobayashi Yamay
Mẹ: Không được,con sẽ ngã đấy
Kobayashi Yamay
Mẹ: con biết mà,ngã sẽ đau đó
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Con lớn rồi,con đã 6 tuổi rồi
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Không thể để mẹ bế mãi được
Kobayashi Yamay
Mẹ: /Bà suy nghĩ một lúc lâu liền nói/ ....Vậy để ta mua nhiều thảm 1 tí khi con ngã sẽ không đau
Kobayashi (Kurokawa) Hino
vâng /vui ra mặt/
Thấy cậu trông tươi và vui hơn mọi ngày như vậy bà liền mỉm cười tươi hơn cậu
Kobayashi Yamay
Mẹ: Tiểu thiên thần,con muốn ăn gì vào buổi tối
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Thịt bò và tôm được không,mẹ
Không cần cậu nói bà lúc nào cũng sẽ nấu chỉ toàn món cậu thích
Kobayashi Yamay
Mẹ: Được được,con muốn ăn gì đều được
Tôi đâyyyy
Like đi để tôi có động lực
Comments