[Đn Tokyo Revengers] Dịu Dàng Của Riêng Em
Chapter 3
Haitani Ran
Rina-chan? Có chuyện gì mà nhìn em trông không ổn quá vậy?
Haitani Rina
Anh có biết về người em út của chúng ta không?
Haitani Rina
Bộ... Anh không biết!?
Haitani Ran
Anh chưa nghe...?
Haitani Rindou
Là cô bé Ru... Rukina gì đó phải không? Anh nghe mẹ thường lén lút gọi tên con bé, và lâu lâu ba mẹ có cãi nhau về nó nữa...
Sao có mình hắn là không biết vậy?
Hắn là anh của hai đứa này mà!??
Haitani Rina
Sáng nay em có đến phòng của em ấy...
Haitani Rina
Nhưng mà em ấy có vẻ không ưa em, trông em ấy sợ em lắm... //Buồn bã//
Rina bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của tôi vào sáng hôm nay.
Haitani Ran
Đừng buồn nữa Rina, nếu em ấy đã không ưa em thì em đừng cố làm quen nữa.
Haitani Ran
Sẽ gây phiền phức đấy.
Haitani Rindou
//Gật đầu đồng ý//
Haitani Rina
Không được đâu... *Không làm nhiệm vụ thì không được...*
Rina giơ đôi mắt long lanh như sắp khóc ngước lên nhìn hai anh. Ran và Rindou nhìn mà mềm nhũn cả tim gan, Ran xoa nhẹ đầu Rina nhỏ giọng dỗ dành.
Haitani Ran
Không sao đâu, nếu em từ từ làm quen sẽ được thôi. Ai cũng sẽ yêu quý em hết mà.
Nếu bất lương ở Roppongi nhìn thấy cảnh an ủi dịu dàng của hai anh em nhà Haitani chắc chắn lập tức sẽ sốc không nói thành lời.
Hai anh cả nhà Haitani được nhiều bất lương biết đến là tàn nhẫn, độc ác. Họ có thể đánh người mà không lí do, chỉ vì muốn kiếm thú vui.
Nhưng trước mặt cô em gái thì lại dịu dàng một cách lạ thường...
Haitani Rina
*Mình sẽ lấy hết lòng thương của mọi người.*
Haitani Rina
*Mọi người đều phải thương mình... Mãi mãi...*
Rina hiểu rõ cảm giác bất lực nhìn người mình yêu thương bị sát hại mà không thể làm gì hơn bất cứ ai. Cô hiểu rõ...
Cảm giác mọi người xung quanh ghét bỏ, chán ghét mà đánh đập cô không chút thương cảm.
Sát thương tâm lý... Nó đau hơn sát thương vật lý gấp trăm lần.
Rina chỉ muốn có tình thương.
Tôi không thể nhớ được, lúc trước tại sao mình lại chết?
Xuyên không mà không nhớ được kiếp trước.
Có chút khác biệt so với những câu chuyện tôi thường đọc.
Neko biết kiếp trước tôi đã chết như thế nào. Nhưng cô nhóc không thể nói ra, cô nhóc không muốn làm cho tôi đau lòng.
Cô nhóc đến đây không chỉ vì bảo vệ tôi...
Haitani Rukina
*Mệt quá... Một ngày đầy mệt mỏi.*
Dù trò chuyện với Neko cũng rất vui...
Tiêu hao quá nhiều năng lượng để ghi trên giấy.
Lúc Neko trò chuyện với tôi, cô nhóc phát hiện tôi viết sai chính tả quá nhiều.
Còn kém hơn cả trẻ lớp 1.
Bởi vì tôi không đi học, mấy chữ tôi cũng chỉ học lỏm được ở trên mạng. Căn bản không được tốt như đến trường và được thầy cô dạy học cho đàng hoàng, tử tế.
Tôi có hơi xấu hổ vì bản thân đã hơn 11 tuổi những vẫn cho một đứa nhóc chỉ chính tả cho.
Haitani Rukina
//Bụng reo lên vì đói//
Hệ thống 001- Neko
Em cũng đói, cô chủ có đồ ăn không?
Haitani Rukina
//Lắc đầu//
Haitani Rukina
//Ghi lên sổ//
Haitani Rukina
[Thường ngày vào giờ này là mẹ đem đồ ăn lên cho tôi rồi...]
Haitani Rukina
[Nhưng hôm nay lại đưa lên muộn quá.]
Haitani Rukina
*Và mình cũng không muốn ra cửa chút nào... Nếu đó không phải là mẹ...*
Tôi sẽ sợ đến phát khiếp luôn mất.
Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật nảy mình.
Tôi có chút sợ, lỡ không phải là mẹ thì tôi sẽ đột quỵ mà chết tại chỗ luôn đó!!!
Hệ thống 001- Neko
Đừng lo, em ra mở cửa cho!
Tôi định là sẽ ngăn cô nhóc lại, nhưng cái chân ngắn kia lại chạy nhanh hơn tôi nghĩ...
Còn nhanh hơn cả tôi trong khi tôi ở gần cửa hơn nó!!!
Hệ thống 001- Neko
//Mở toang cửa//
Haitani Rukina
//Hết hồn//
Tôi trợn mắt nhìn con nhóc hai chùm ung dung mà mở toang cả cửa.
Lỡ mà có người nhìn thấy tôi sẽ đột quỵ chết ngay tại chỗ luôn đó nhóc hai chùm kiaa!!!!
Aaa... Ở với con nhóc này lâu có ngày đột quỵ vì sợ thật đấy!!!
Tôi xông đến cửa rồi đóng rầm cái cửa lại một cách mạnh bạo.
Mẹ tôi ngơ ngẩn, sau đó hoàn hồn thì lại sợ hãi vì cô thấy có người trong phòng của tôi.
Haitani Asawa
*Có người!?!!*
Mẹ tôi hoảng sợ đập cửa liên tục, vừa đập vừa gào tên tôi.
Haitani Asawa
Rukina!!! Có ai ở trong phòng con vậy Rukina!!!?
Ít lâu sau, tôi ghi lên một tờ giấy. Và lén lút nhét ờ giấy qua khe cửa, để nó lọt thỏm qua bên kia.
Tôi mong mẹ tôi sẽ chú ý đến nó.
Phía ngoài, mẹ đang hoang mang lo lắng không biết phải làm gì thì tờ giấy mà tôi nhét qua đã thu được sự chú ý của mẹ tôi.
Haitani Asawa
//Mở giấy ra đọc//
[Mẹ để đồ ăn ở ngoài, tí con ra lấy. Mẹ đừng lo.]
Mẹ tôi ngay lập tức hiểu ý, liền đặt khay đồ ăn xuống gần cửa. Gõ gõ vào cửa nhẹ hai tiếng rồi thấp giọng nói.
Haitani Asawa
Ừm... Con...
Haitani Asawa
Mẹ- mẹ để đồ ăn ở đây. Con muốn thì ra lấy ăn nhé...
Nghĩ nghĩ một hồi mẹ lại ấp úng hỏi.
Haitani Asawa
Người... Người lúc nãy mở cửa là ai vậy con?
Tôi im lặng, phải biết giải thích sao cho mẹ hiểu đây?
Haitani Rukina
//Hí hoáy viết//
Haitani Rukina
//Nhét qua khe cửa//
Mẹ tôi cảm động mà ôm miệng, run run như muốn khóc.
Mẹ tôi mím môi, áp tai vào sát cánh cửa. Thì thầm nói.
Haitani Asawa
Mẹ vui lắm...
Giọng nói nhỏ xíu của mẹ làm tôi đau lòng, có lẽ... Tôi làm mẹ buồn nhiều rồi...
Nói xong, mẹ rời đi trong sự vui sướng trong lòng.
Comments