[Văn Nguyên/Lưu Diệu Văn×Trương Chân Nguyên]Kẻ Bị Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác
#4
Trần Thiết Lãng
Bình thường cậu thông minh như vậy mà lại không nhìn ra.
Trần Thiết Lãng
Đứa trẻ đó đã tuyệt vọng lâu rồi.
Trần Thiết Lãng
Còn khát vọng trong ánh mắt hôm đó chỉ là muốn bảo vệ em trai.
Trần Thiết Lãng
Tiểu Hạo nhi chính là thứ duy nhất líu kéo đệ đệ của cậu tiếp tục ở lại thế gian này.
Trần Thiết Lãng
Bây giờ nó tìm được cậu rồi.
Trần Thiết Lãng
Tiểu Đinh, nó biết cậu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em trai nó.
Trần Thiết Lãng
Cậu nghĩ nó sẽ làm ra chuyện gì?
Trần Thiết Lãng
Chết không phải cách giải quyết.
Trần Thiết Lãng
Nhưng cứ mãi yếu đuối,thiện lương thì có thể tồn tại được trong cái xã hội này không?
Trần Thiết Lãng
Ta không ác với người,người sẽ ác với ta.
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà...
Trần Thiết Lãng
Cậu theo ta từ nhỏ, bây giờ ta lại gặp Trương Chân Nguyên cũng coi như là duyên phận.
Trần Thiết Lãng
Ta sẽ không hại đệ đệ cậu đâu.
Trương Chân Nguyên đang suy nghĩ đăm chiêu, bất giác đưa tay lên miệng mình.
Trương Chân Nguyên
"16 tuổi trở thành một trong những sát thủ hàng đầu của Thập Thất Đường."
Trương Chân Nguyên
"17 tuổi chính thức đến nơi này ở cùng Hạo nhi,làm chủ của Thanh Nguyệt Lâu"
Trương Chân Nguyên
"18 tuổi Thập Thất Đường xảy ra chuyện,Trần Đường Chủ cũng vì vậy mà mất"
Trương Chân Nguyên
"Ai ngờ tới ông ấy lại giao chức vị đường chủ cho mày,còn được rất nhiều người ủng hộ"
Trương Chân Nguyên
"Cùng Đinh ca dẫn dắt Thập Thất Đường đến ngày hôm nay"
Trương Chân Nguyên
"Trương Chân Nguyên sống giả tạo với bản thân mình bao nhiêu năm như vậy."
Trương Chân Nguyên
"Rốt cuộc từ bao giờ mày đã quên mất nụ cười thật sự là gì rồi"
Tiểu Tô đứng quên quầy hàng mua kẹo đường.
Tô Tân Hạo
Cảm ơn chú/cầm kẹo chạy đi/
Đang tung tăng thì đâm phải người ta, thế là kẹo bị rơi bẩn mất.
Tô Tân Hạo
Này chú kia,chú làm bẩn kẹo của tôi rồi.
Chu Chí Hâm
Cái gì mà chú chứ,tôi mới 14 tuổi thôi đó.
Tô Tân Hạo
Không cần biết,chú đền kẹo cho tôi đi. /đanh đá/
Chu Chí Hâm
Nhóc này,rõ ràng nhóc lao vào tôi trước mà.
Chu Chí Hâm
Về nhà với mẹ đi đừng nháo nữa, tôi đang có việc.
Chu Chí Hâm đang định rời đi thì bất ngờ Tiểu Hạo nhi ngồi bệt xuống đất khóc ầm lên.
Tô Tân Hạo
Hic... hic... chú bắt nạt trẻ con... oa... /giãy đành đạch/
Đúng kiểu không nói lại, thắng làm vua thua ăn vạ.Chu Chí Hâm đi tới mua một cây kẹo rồi đưa cho cậu.
Chu Chí Hâm
Được rồi tôi thua nhóc.
Chu Chí Hâm
Của nhóc đây,,hôm nay tôi không đem tiền theo để hôm khác tôi mua cho nhóc nhiều hơn nha.
Tô Tân Hạo
/nhận lấy và cười hìhì/
Chu Chí Hâm
/nhíu mày/Lật mặt nhanh thế?
Chu Chí Hâm
"cũng dễ thương đấy chứ"
Chu Chí Hâm
"Bảo đi giúp anh hai mà tự nhiên đâm vào của nợ này giờ muộn luôn rồi"
Chu Chí Hâm
"Thôi kệ cho ổng tự xử luôn đi"
Chu Chí Hâm
"Chắc ổng không đập mình đâu"
Tô Tân Hạo
Tôi tên là Tô Tân Hạo,chú không được gọi tôi là nhóc nữa.
Chu Chí Hâm
/cốc đầu cậu/Danh đá ghê.
Tô Tân Hạo
Chú tên gì vậy.
Chu Chí Hâm
Tôi tên Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm
Không được gọi là chú nữa biết không?
Chu Chí Hâm
Không được xưng tôi
Tô Tân Hạo
Thế xưng cháu được không chú?
Comments