[Heehoon/ENHYPEN/BTS/TXT] Vệ Sĩ Của Park Sunghoon
Chap 5
Quản gia
Cậu chủ nhỏ, cậu bị chảy máu mũi rồi! *hoảng hốt*
Park Sunghoon (Em)
Hức..hức...*đưa tay lên quẹt thử*
Park Sunghoon (Em)
Oaaaaa *sợ nên khóc to hơn*
Lee Heeseung (Hắn)
Có tôi đây mà, đừng sợ đừng sợ *vỗ vỗ vào lưng*
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Sunghoon ngoan mau nín đi con
Park Sunghoon (Em)
Hức hức..
Lee Heeseung (Hắn)
Đưa mặt tôi lau máu mũi cho cậu chủ nào
Lee Heeseung (Hắn)
Mau ngước mặt lên!
Park Sunghoon (Em)
*từ từ ngước lên*
Lee Heeseung (Hắn)
Cậu đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi
Park Sunghoon (Em)
*quẹt quẹt*
Yang Jungwon (Cậu)
Phụt- *lấy tay bịt miệng lại*
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
*bất lực*
Park Jongseong (Anh)
/Ôi trời/
Sau khi lấy tay quẹt đầy mặt thì bây giờ mặt Sunghoon toàn là nước mũi và máu dính đầy khuôn mặt
Lee Heeseung (Hắn)
Để-để tôi lau mặt cho cậu chủ
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Haizz
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Đành cho nó nghỉ một hôm vậy
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Chắc sắp phát sốt rồi đây
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Heeseung! Mau đưa nó lên phòng đi
Lee Heeseung (Hắn)
Ơ nhưng mà cậu chủ cần phải đi học mà ạ?
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Hôm nay nó không đi được đâu
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Hễ mà nó khóc thì sẽ phát sốt
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Hôm nay đành cho nó nghỉ một hôm để dưỡng bệnh thôi
Park Sunghoon (Em)
Anh..ơi..*sụt sịt*
Lee Heeseung (Hắn)
Cậu chủ muốn gì ạ?
Park Sunghoon (Em)
Em..mệt..
Lee Heeseung (Hắn)
*sờ trán Sunghoon*
Lee Heeseung (Hắn)
Cậu bắt đầu sốt rồi
Lee Heeseung (Hắn)
Tôi đưa cậu lên phòng nghỉ nhé
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Còn Jongseong con mau đi học đi, trễ rồi
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Cậu nhớ cẩn thận!
Yang Jungwon (Cậu)
Tôi biết rồi thưa ông chủ! *cúi người sau đó rời đi*
Lee Heeseung (Hắn)
Đến phòng cậu rồi *để em xuống giường*
Lee Heeseung (Hắn)
Thuốc của cậu *đưa thuốc cho Sunghoon*
Lee Heeseung (Hắn)
Cậu mau uống đi rồi nghỉ ngơi
Park Sunghoon (Em)
Em không uống đâu, thuốc đắng lắm
Lee Heeseung (Hắn)
Không đắng chút nào hết
Park Sunghoon (Em)
Không uống
Lee Heeseung (Hắn)
Mau uống đi tôi xin cậu đó
Park Sunghoon (Em)
Không uống
Lee Heeseung (Hắn)
Cậu chủ đừng bướng nữa!! *lớn tiếng*
Park Sunghoon (Em)
Anh..quát em..*rưng rưng*
Lee Heeseung (Hắn)
Tôi..tôi xin lỗi cậu *luống cuống*
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Cậu thấy hợp đồng thế nào
Lee Heeseung (Hắn)
Hợp đồng cũng ổn, tôi sẽ ký
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
À còn một điều nữa
Park Hyungsik (Ba Jongseong, Sunghoon)
Sunghoon con trai tôi khi bị bệnh thì thường rất hay bướng, sau này cực cho cậu rồi *mỉm cười*
Lee Heeseung (Hắn)
Không sao ạ
Lee Heeseung (Hắn)
/Haizz/
Lee Heeseung (Hắn)
Tôi uống thử cho cậu xem nhé
Lee Heeseung (Hắn)
*uống thử*
Lee Heeseung (Hắn)
Nhìn xem, không đắng chút nào hết *mặt bình thản*
Lee Heeseung (Hắn)
Giờ tới lượt cậu chủ đó, cậu mau uống đi
Lee Heeseung (Hắn)
Đừng sợ, thuốc không đắng đâu
Lee Heeseung (Hắn)
Nếu sợ thì cứ uống nhanh vào
Park Sunghoon (Em)
*đã uống xong*
Lee Heeseung (Hắn)
Giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi nào *để em nằm xuống*
Lee Heeseung (Hắn)
Tôi ra ngoài đây
Lee Heeseung (Hắn)
*quay người định rời đi*
Park Sunghoon (Em)
*nắm lấy tay Heeseung*
Park Sunghoon (Em)
Đừng đi...
Park Sunghoon (Em)
Ở lại với em được không...em sợ *ánh mắt long lanh nhìn Heeseung*
Lee Heeseung (Hắn)
Được được, tôi không đi đâu hết, cậu chủ mau ngủ đi
Nằm suốt 15' nhưng em chẳng chợp mắt được chút nào hết
Lee Heeseung (Hắn)
Sao cậu chủ chưa chịu ngủ nữa
Lee Heeseung (Hắn)
Bệnh mà không chịu nghỉ ngơi là không khỏe được đâu
Park Sunghoon (Em)
Em không ngủ được..
Lee Heeseung (Hắn)
Vậy phải làm sao cậu mới chịu ngủ
Park Sunghoon (Em)
Lên ngủ với em đi
Lee Heeseung (Hắn)
Chuyện này thì không được!
Park Sunghoon (Em)
Tại sao lại không được *mặt xụ xuống*
Lee Heeseung (Hắn)
Vì thân phận của tôi không được quá gần gũi với cậu vậy đâu
Park Sunghoon (Em)
Ba em nói với anh như vậy sao..
Lee Heeseung (Hắn)
Đúng vậy!
Lee Heeseung (Hắn)
/Dù ông không nói nhưng giữ khoảng cách vẫn tốt hơn/
Park Sunghoon (Em)
Nhưng nếu em với anh không ai nói thì ba đâu biết được...
Lee Heeseung (Hắn)
Lệnh của ông chủ tôi không thể chống đối được thưa cậu!
Park Sunghoon (Em)
Nhưng em đang lạnh lắm, em muốn được ôm
Park Sunghoon (Em)
Ba thì đi làm rồi
Park Sunghoon (Em)
Anh hai cũng đi học
Park Sunghoon (Em)
Dì quản gia với giúp việc thì bận việc nhà
Park Sunghoon (Em)
Chẳng có ai ở đây chăm sóc em hết
Park Sunghoon (Em)
Chỉ có anh là ở đây với em thôi...
Park Sunghoon (Em)
Mẹ..cũng không còn ở với em nữa..
Nói đến mẹ em không kìm lòng được mà bật khóc. Em hận vì sao mẹ lại bỏ em, hận những căn bệnh đã hành hạ mẹ để mẹ phải sống trong đau đớn
Em nhớ những cái ôm của mẹ, nhớ những câu chuyện mẹ kể cho em nghe, nhớ những lúc mẹ còn sống gia đình hạnh phúc biết bao, sau khi mẹ mất thì tiếng cười đã không còn nhiều nữa
Lee Heeseung (Hắn)
Bé ngoan thì không được khóc
Park Sunghoon (Em)
Hức hức..
Park Sunghoon (Em)
Em nhớ mẹ..*nức nở*
Lee Heeseung (Hắn)
Ngoan nào
Lee Heeseung (Hắn)
Khóc nhiều bệnh sẽ càng nặng đấy
Lee Heeseung (Hắn)
Mau ngủ đi
Park Sunghoon (Em)
Anh Heeseung lên ngủ với em đi *quẹt nước mắt*
Do dự một hồi thì hắn đành phải lên ngủ cùng em vì bệnh của em nặng hơn một chút rồi
Lee Heeseung (Hắn)
Được rồi, cậu chủ mau ngủ đi *xoa lưng cho cậu dễ ngủ*
Park Sunghoon (Em)
Nhưng mà làm vậy thì anh có bị lây bệnh từ em không *hơi lo*
Lee Heeseung (Hắn)
Tôi không sao đâu, cậu chủ mau nhắm mắt lại đi
10' Sunghoon đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Em chui rúc trong lòng Heeseung ngủ ngon lành, cái ôm của hắn ấm áp như cái ôm của mẹ vậy, nằm trong lòng Heeseung em cảm thấy như được che chở và rất an toàn, không cần phải lo toan những thứ ở ngoài kia nữa
Ấm áp! Nó rất ấm áp, nhưng nó làm em nhớ đến mẹ nữa rồi..
Phải chi bây giờ mẹ còn ở đây với em nhỉ? Em luôn mong mẹ ở với em suốt đời, nhưng dường như ông trời không nghe được tiếng lòng của em, ông đã cướp đi người mẹ yêu quý của em. Những căn bệnh hành hạ mẹ từ ngày này qua ngày khác, chứng kiến những cảnh mẹ ho ra máu làm em rất sợ, sợ mẹ sẽ bỏ em mà đi
Cái ngày mà bệnh viện thông báo mẹ không qua khỏi, em như chết lặng khi nghe tin đó. Em không tin mẹ đã bỏ em đi, cố chấp chạy đến bệnh viện suýt chút nữa là em bị tai nạn
Cả người em cứng đờ khi thấy các bác sĩ đẩy thân thể của mẹ ra, em cứ khóc, khóc rất lớn, khóc đến mức kiệt sức rồi ngất
Jongseong như không tin vào điều này, cậu không dám khóc, cố nén nước mắt vào trong nhưng có vẻ cơ thể đã phản lại cậu. Nước mắt cứ tuôn ra, tuôn ra rất nhiều, cậu đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc Sunghoon và sống thật tốt. Mới hôm qua còn cười nói với mẹ, hôm nay mẹ đã không còn nữa rồi...
Sau khi mẹ mất, không còn ai thấy một Jongseong vui vẻ, hồn nhiên và yêu đời như ngày xưa nữa. Thay vào đó là một con người lạnh lùng, ít cười, ít nói và khó gần. Có lẽ, cậu vẫn chưa vượt qua được sự mất mát quá lớn này
Comments
chongchongtreneknobita🌞
t cx muốn bị v quá=))
2025-06-09
1