Chap 5: Nâng niu.
Kusanagi Kane
Không nói gì nữa à? Hửm? *tát*
Minamoto Akira
"Chóng mặt quá..."
Vừa về đến nhà hắn đã đem anh vào phòng rồi, khỏa thân khiến các vải băng bắt đầu bong tróc ra khi hắn đè anh vào tường chứ không làm tình trên giường.
Kusanagi Kane
Hôm nay nó giãn hơn rồi đấy Akira. *ấn*
Minamoto Akira
Vâng...khụ...
Kusanagi Kane
Cậu có sướng không? Sao đang làm tình cũng không có chút phản ứng gì nhiều vậy? *ghé sát*
Minamoto Akira
Cho tôi...hỏi...
Kusanagi Kane
Nói đi. *đâm*
Minamoto Akira
A...sao ngài lại...làm việc này với tôi?
Kusanagi Kane
Nói sao nhỉ? *nhếch*
Kusanagi Kane
Tại làm với cậu sướng hơn những người khác.
Minamoto Akira
Nhưng tôi...
Minamoto Akira
...*im lặng*
Minamoto Akira
"Tôi chỉ thấy đau thôi...là thế nào chứ..."
Kusanagi Kane
Máu của cậu dính bê bết lên tường hết rồi. *ấn mạnh*
Kusanagi Kane
Mấy cái này vướng víu quá, cậu tháo ra hết đi.
Minamoto Akira
Vâng...? *nhìn*
Kusanagi Kane
Mấy cái vải băng đấy. *chỉ*
Minamoto Akira
Tháo ra nó sẽ chảy máu nhiều hơn thưa...*khựng*
Anh đang nói thì thấy hắn đã dùng tay xé mấy vải băng trước ngực mình rồi nên cũng mặc kệ, anh cũng đã thấm mệt khi đã làm việc cả ngày rồi.
Hắn đẩy Akira xuống sàn, lật lưng anh lại rồi cũng dùng tay xé hết mấy vải băng đang nhuốm máu bong tróc hết ra.
Minamoto Akira
"Đau quá..."
Minamoto Akira
"Nhưng mình cũng không làm gì được cả." *nhắm mắt*
Lát sau, hắn làm xong thì mặc quần vào rồi mở cửa phòng, Akira vẫn nằm trên sàn với bộ dạng không một mảnh vải.
Minamoto Akira
N...ngài Kane...
Kusanagi Kane
Gì? *dừng lại*
Minamoto Akira
Tôi làm tốt chứ...? Thưởng cho tôi đi...*run*
Kusanagi Kane
Tốt, nhưng bây giờ cậu bẩn lắm. *đóng cửa*
Akira chồm dậy, anh gắng gượng đi đến phòng tắm rồi ngã nhào vào bên trong vì chống tay lên cửa không được.
Anh vừa với tay mở vòi sen ra thì nó phun nước xuống cơ thể anh, máu dần dần trôi theo nước đến cống đi hết.
Minamoto Akira
"Buồn ngủ quá...ngủ một chút vậy..."
Nửa đêm, hắn xong công việc thì mới trở lại căn phòng của mình nhưng khi mở đèn lên thì không thấy anh đâu hết.
Kusanagi Kane
Đi đâu rồi? *nhìn quanh*
Kane thấy vết máu trải dài đến nhà tắm thì mới vào trong đó, vừa mở cửa ra đã bị kẹt vì anh đang nằm bên trong.
Kusanagi Kane
Akira, dậy đi. *đẩy mạnh cửa*
Hắn lọt được vào bên trong, tắt vòi sen đi rồi đứng đó nhìn anh.
Kusanagi Kane
Dậy đi. *đá*
Kusanagi Kane
Cậu còn vờ vịt nữa à?
Kusanagi Kane
Phiền thế không biết. *ôm anh lên*
Hắn tắm rửa cho anh, anh vẫn không tỉnh lại dù cho hắn đã đem anh lên giường rồi, dù vậy vẫn có chút máu từ cơ thể anh dính lên ga giường.
Kusanagi Kane
Xem ra phải băng lại rồi.
Kusanagi Kane
Nhưng tôi thích nhìn cậu bị thương như vậy hơn. *nằm xuống*
Hắn kéo chăn lên, rục đầu vào vai anh rồi dần dần ngủ mất.
Tờ mờ sáng hôm sau thì Akira tỉnh dậy vì thấy lạnh, anh vừa kéo cái chăn lên thì nhận ra giường này không phải phòng mình nên bèn bật dậy nhưng lưng lại đau nhói.
Minamoto Akira
Ư...*cau mày*
Kusanagi Kane
Sao dậy sớm thế...? *mở mắt*
Minamoto Akira
"Sao mình lại ngủ ở đây?"
Kusanagi Kane
Nằm xuống ngủ thêm đi.
Minamoto Akira
Tôi sẽ về phòng, thất lễ rồi.
Kusanagi Kane
Tôi bảo nằm xuống. *kéo*
Anh bị lôi nằm xuống giường lại, Kane kéo cái chăn đắp lên kín người cho anh rồi hắn liền nhắm mắt lại.
Kusanagi Kane
Hôm nay chủ nhật, ngủ đi.
Minamoto Akira
Giường của ngài...
Kusanagi Kane
Tôi tự đem cậu lên đây nên đừng có lo về việc nó bị bẩn.
Kusanagi Kane
Dạo này tôi không ngủ được, từ nay sẽ bắt cậu ngủ cùng tôi. *ôm lấy*
Minamoto Akira
Ngủ...cùng ạ...?
Kusanagi Kane
Phải, nhưng dễ ngủ hơn thật đấy.
Kusanagi Kane
Cậu sẽ không giận tôi vì tôi làm thế này với cậu chứ? *xoa*
Minamoto Akira
Không...đâu ạ...*lắc đầu*
Kusanagi Kane
Vậy thì tốt. *dựa vào*
Minamoto Akira
"Mình thật sự rất đau, nhưng không còn cách nào khác."
Minamoto Akira
"Mình vốn dĩ không có quyền than thở."
Ngủ được một giấc thật sâu, khi trời đã sáng hoàn toàn thì anh mới tỉnh dậy, lúc này hắn đã không nằm bên cạnh nữa...nhưng cơ thể anh đã được băng bó, mặt cũng có mùi thuốc.
Kusanagi Kane
Dậy rồi à? *cầm ly cà phê*
Minamoto Akira
Ngài không gọi tôi dậy ạ?
Kusanagi Kane
Không, nay là chủ nhật, là ngày nghỉ. *ngồi xuống*
Kusanagi Kane
Cứ nghỉ đi. *uống*
Kusanagi Kane
Sao thế? *nhìn*
Minamoto Akira
Không có gì...ạ. *quay đi*
Kusanagi Kane
Cậu muốn pha cà phê cho tôi à?
Kusanagi Kane
Nhưng nó dở tệ, dù cậu có pha bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Minamoto Akira
"Nhưng mình uống thấy rất ngon...chắc do khẩu vị của ngài ấy không hợp."
Kusanagi Kane
Lại đây. *xoay ghế*
Minamoto Akira
Vâng. *rời giường*
Akira đi đến gần hắn thì hắn liền dùng tay ôm lấy anh nhưng lại nắn mông anh.
Kusanagi Kane
Đây, uống thử đi. *đưa*
Minamoto Akira
Vâng. *cầm lấy*
Akira uống thử một ngụm nhỏ cà phê thì thấy nó rất đắng, ra là hắn thích cà phê sữa nhưng pha đắng, anh thường pha vừa uống nên mới không biết.
Minamoto Akira
Đắng quá, thưa ngài.
Kusanagi Kane
Nhưng nó có mùi sữa, uống lại béo và ngon hơn cà phê đen. *lấy lại*
Kusanagi Kane
Đắng lắm à? *cầm cục đường*
Hắn ngậm cục đường lên miệng rồi nhìn anh, anh cũng hiểu nên cúi xuống hôn lấy hắn.
Kane luồn lưỡi của mình đẩy cục đường vào trong, nó dần dần tan ra trong miệng anh.
Minamoto Akira
Ưm...nnn...*đỏ mặt*
Kusanagi Kane
Ngọt hơn rồi chứ? *lè lưỡi*
Minamoto Akira
Ư...ngọt...ạ...*đỏ bừng*
Kusanagi Kane
Ngồi đây đi. *kéo anh vào lòng*
Kusanagi Kane
Tôi đang đọc báo online, lát cậu muốn ăn sáng là món gì nhỉ? *ôm anh*
Minamoto Akira
Tôi...sao cũng được ạ.
Minamoto Akira
"Gì thế...sao ngài ấy lại ôn nhu thế này...?"
Comments
⋆SunFlower⋆
ê nhma cf đắng uống ngon màa
2024-12-03
0
⋆SunFlower⋆
ê nghe vừa tội vừa mắc cười...Kiểu,tại kiểu ẻm ngây thơ vãi cả l ấy
2024-12-03
0
bản nhạc buồn
va trúng cha máu S
2025-02-16
1