Con xin lỗi zú... zú đem cơm lên phòng cậu chủ giúp con được ko ạ
Quản gia
Được thôi... để zú đem giúp cho
Park Chaeyoung [ Nàng]
Dạ con cảm ơn
Phía cậu đang trầm ngâm suy nghĩ... Bỗng nhận ra rằng mik sai từ đầu đến cuối. Thái độ bỗng dịu hẳn lại
Lalisa Manoban [
Zú ơi... Con nhờ zú 1 chuyện đc ko ạ
Zú ngạc nhiên. Sao hôm nay cậu lại nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép vs bà quá vậy, ko đuổi bà xuống giống mọi ngày nữa à
Quản gia
Cậu nói đi... Giúp đc gì tôi sẽ giúp cho cậu
Lalisa Manoban [
Con mún hỏi Chaeyoung cô ấy...
Quản gia
Con bé đó á hả... nó tội nghiệp lắm cậu à, bame mất do bị tai nạn. Bà chủ rước về hứa nuôi con bé ăn học nhưng vs điều kiện phải chăm sóc cho cậu... Nhưng sao hôm nay con bé ko lên đem cơm cho con thì zú ko bic nữa
Lalisa Manoban [
Ra là vậy... Zú kêu cô ấy lên đây gặp con
Quản gia
Sao hôm nay cậu lạ vậy. Có bị bệnh ở đâu ko đó
Lalisa Manoban [
Ko... Con ko sao. Chỉ muốn nói chuyện vs cô ấy 1 chút thoi... Zú để cơm đó đi. Lát nữa con sẽ ăn
Quản gia
Ta bt rồi. Thoi ta ik đây
Lát sau... nàng nghe cũng sợ lẽ nào lên là để đuổi việc nàng sao... Vừa đi nàng vừa nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Vào đến phòng còn gõ cửa chứ mọi lần là đi thẳng vào
Park Chaeyoung [ Nàng]
Cậu chủ... Tôi xin lỗi lúc nãy là tôi quá lời. Tôi ko muốn bị đuổi việc đâu... Xin cậu bỏ qua cho tôi lần này đi nha
Lalisa Manoban [
Lại đây ' ôn nhu'
Nàng đi gần lại cậu
Lalisa Manoban [
Cô đừng suy nghĩ nhiều. Cảm ơn cô
Con người như cậu mà cũng bic * cảm ơn* người khác nữa sao... Nàng đơ người ra... Nhìn chằm chằm vào mặt cậu
Sau hôm nay cậu lạ quá vậy đến nổi ko la 1 câu nào sao
Park Chaeyoung [ Nàng]
Tôi có làm gì đâu mà cậu phải cảm ơn
Lalisa Manoban [
Cảm ơn cô vì đã cho tôi bic cuộc sống còn những điều tốt đẹp như thế nào... Tôi nghĩ... Tôi ko thể nào ngồi mãi như thế này chờ chết được
Park Chaeyoung [ Nàng]
Cậu nghĩ như vậy là tốt rồi.. Tôi cũng xin lỗi vì đã vô lễ vs cậu... Nhưng thật ra là do tôi ko thể chịu được thoi
Lalisa Manoban [
Cô bao nhiêu tuổi rồi ????
Park Chaeyoung [ Nàng]
Tôi vừa tròn 20... Nhưng do đang học đại học nửa chừng thì gia đình xảy ra chuyện
Lalisa Manoban [
Tôi nghe zú kể về chuyện gia đình cô rồi. Đừng lo, tôi sẽ ko đuổi việc cô đâu... Từ nay chúng ta làm bạn nha
Park Chaeyoung [ Nàng]
Tôi ko dám... Một người như tôi sao có thể làm bạn vs cậu đc chứ
Lalisa Manoban [
Ko lẽ cô muốn tôi cô độc 1 mik trong căn nhà này tới chết sao
Park Chaeyoung [ Nàng]
Ko... Ko phải chỉ là do tôi bận quá nên ko có thời gian ở bên cậu đc
Lalisa Manoban [
Ko sao... Tôi bic cô đg thi mà... Tôi ko ép cô. Cô cố gắng thi tốt nha
Hôm nay cậu dịu dàng đến lạ. Khiến cho nàng cũng phải giật mik. Đây có phải là con người mà nàng từng bic ko hả... Sao thay đổi 360 độ vậy
Lalisa Manoban [
Cô lấy ghế lại đây. Ăn cơm vs tôi
Park Chaeyoung [ Nàng]
Xin lỗi nhưng tôi ko đói cậu chủ ăn đi. Tôi ko đáng ngồi chung bàn vs cậu
Lalisa Manoban [
Cô muốn bị đuổi việc à
Park Chaeyoung [ Nàng]
Ơ.... ko mà
Lalisa Manoban [
Hay còn giận tôi chuyện sáng nay
Park Chaeyoung [ Nàng]
Tôi ko...ko có. Tại tôi bận ôn bài nên cậu chủ ăn đi
Nói xg cô chạy cái vèo khỏi phòng Lisa
Lisa nhìn theo... rồi lắc đầu
Park Chaeyoung [ Nàng]
Cậu ta bị cái gì vậy trời... Uống nhầm thuốc à
Park Chaeyoung [ Nàng]
Hay là cậu ta thấy mik đẹp quá nên thay đổi ta
Park Chaeyoung [ Nàng]
Chắc vậy rồi, cuối cùng cậu ta cx đã thấy đc vẻ đẹp tiềm ẩn của mik* vẻ mặt tự hào*
Còn Bà zú thì xuống học lại chuyện cho Bà La bt. Bà La có phần vui
Mẹ Lisa
Xem ra lần này Lisa có tiến triển tốt rồi
Nàng học bài xg rồi thì đi ngủ... Còn Lisa thì vẫn nằm nghĩ về nhiều chuyện. Đôi khi cậu còn nghĩ là mik sẽ phẫu thuật để đi lại bình thường. Những suy nghĩ tiêu cực bây giờ ko còn nữa... Chả hiểu ai đã cho cậu cái động lực đó nữa
Sáng hôm sau... Cậu dậy sớm chờ Chaeyoung qua đỡ đi thay đồ nhưng hôm nay nàng lại đi đến trường sớm nên chỉ có người giúp việc trong nhà làm điều đó
Cậu hơi buồn nhưng vẫn thông cảm cho nàng
Park Chaeyoung [ Nàng]
Xong môn này nữa là mik đc về nhà nghỉ ngơi rồi
Từ bao giờ 2 chữ" về nhà" ko làm nàng ám ảnh nữa chứ...
Trưa hôm đó nàng cũng về... Nàng ko bic có 1 người vẫn đợi nàng ăn cơm
Park Chaeyoung [ Nàng]
Chào chị hôm nay chị ko đến CTy hả
Kim Jisoo [ Y]
À ko... Hôm nay chị có hẹn vs Jennie
Park Chaeyoung [ Nàng]
Dạ
Cô vừa nói xg bà La từ trên lầu đi xuống...
Mẹ Lisa
Con về đúng lúc đó Chaeyoung... Ai đó đang đợi con ăn cơm kìa* cười*
Nàng bất ngờ hỏi lại
Park Chaeyoung [ Nàng]
Dạ... Ai ạ. Ko lẽ là zú hả
Kim Jisoo [ Y]
Zú đâu... Thằng Lisa nó ko chịu ăn gì hết, nói đợi em về ăn chung á
Park Chaeyoung [ Nàng]
Nhưng cậu ấy ko bt là trễ lắm rồi ko... Đã 12h rồi đó
Kim Jisoo [ Y]
Em lên đi... mất công nó nổi giận vs ngta nữa
Park Chaeyoung [ Nàng]
Dạ... Em xin phép... Con xin phép bà chủ
Nàng đi nhè nhẹ lên phòng cậu đang bực tức từ bên trong
Nàng gõ cửa
* Cốc... Cốc... Cốc*
Tôi đã nói là ko ăn rồi mà... Bộ các người bị điếc hả* lớn tiếng*
Park Chaeyoung [ Nàng]
Là tôi... Chaeyoung nè
Lalisa Manoban [
Ủa là Chaeyoung hả... Vào đi* cười*
Nàng vừa bước vào... Trên tay là mâm cơm cả 2 phần
Nàng đi vào... Cậu vừa nhìn thấy nàng đã ko còn tức giận nữa rồi
Comments