Chương 15: Thân phận Đường Phục Sinh

Đường Phục Sinh thật sự không thể chịu được khi nhìn Vũ Dạ Uyển cứ như thế này, có lẽ anh thật sự đã khiến cô đau lòng quá nhiều lần nên hiện tại cô sinh ra tâm bài xích anh, chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã thấy khó chịu không vui, xem như lần này là anh sai rồi, anh liền hạ giọng nắm lấy tay của cô, nhưng đã bị cô lạnh lùng gạt bỏ.

- Đường Phục Sinh, chú đừng có làm loạn khiến người đời cười chê nữa! Tôi đã có bạn trai rồi.

- Uyển Uyển, anh biết em không thích Giản Thiên Trọng, em chỉ muốn làm cho anh đau khổ thôi đúng không? Anh thừa nhận, anh hối hận hồi, Uyển Uyển đừng như thế nữa có được không, anh thật sự không chịu nổi.

Nếu như anh nói những lời này vào vài ngày trước thì có lẽ cô đã động lòng với anh một lần nữa, nhưng hiện tại thì cô đã không còn một chút hi vọng gì với mối quan hệ này, hiện tại cô chỉ muốn tập trung cho học tập và sự nghiệp, đợi đến một lúc nào đó thì cô sẽ rời đi, rời khỏi giới giải trí đầy thị phi này. Cô cười nhạt, nói:

- Đường Phục Sinh, chú có cảm thấy bản thân rất nực cười không? Ban đầu là tôi theo đuổi chú mười năm, cũng là chú từ chối tôi. Bây giờ tôi buông bỏ rồi thì chú lại nói chú cũng thích tôi?

Dừng một chút thì Vũ Dạ Uyển liền nắm lấy cổ áo của anh, kích động mà hét lớn:

- Chú nghĩ chú là ai hả? Tôi cũng không phải con chó mà chú gọi là đến, đuổi cũng không đi! Tôi là con người, trái tim của tôi cũng làm bằng da bằng thịt, nó chảy bằng máu chứ không phải là nước lã! Chú muốn nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi là ai chứ? Tôi là Vũ Dạ Uyển, con gái của Vũ Dạ Triệt và Trang Nhược Uyển, nếu như không phải lúc đầu tôi yêu thích chú thì chú nghĩ chú có thể đứng vững ở giới giải trí như hiện tại sao?

Những lời nói của cô khiến cho Đường Phục Sinh cứng đờ, nhưng những gì cô nói thật sự không sai, diễn viên của Thống Nhất nhiều như vậy, còn tài giỏi như vậy, nếu như không phải là vì Dạ Uyển yêu thích anh nhất thì làm gì có chuyện Vũ Dụ Bạch đem hết nhiều tài nguyên tốt cho anh, nhưng cũng không phủ nhận rằng Đường Phục Sinh rất có tài, nhưng không phải do thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì làm gì anh có vị thế như hiện tại.

Anh cười khổ một tiếng, chắc hẳn nếu để người khác biết sự thật anh được nhiều tài nguyên như thế là vì con gái của ông chủ chiếu cố, nhưng khi cô ngỏ ý yêu anh thì anh lại bất nhân, bất nghĩa mà từ chối ngay lập tức, không chỉ một lần mà rất nhiều lần anh từ chối tình cảm của cô. Trong mắt người khác thì anh là một người có tài nên được nâng đỡ hết lòng, nhưng ở trong thâm tâm của tất cả diễn viên Thống Nhất đều biết, sự nâng đỡ mà Đường Phục Sinh có được đều là do Vũ Dạ Uyển ban tặng, nếu như năm đó không có cô thì dù là tài năng thế nào cũng chẳng có đất dụng võ.

- Uyển Uyển, em đừng nói như vậy. Anh sai rồi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.

Vũ Dạ Uyển cười nhạt, xong vẫn không nói gì mà rời khỏi, anh lại định nói gì đó nhưng lại nghe tiếng gọi í ới của Cao Trấn Hào, lúc này Cao Trấn Hào cũng đi đến chỗ anh đang đứng, đưa một bài báo cho anh, nói:

- Phục Sinh, cậu nhìn xem nửa bức ảnh của cậu và nửa tấm ảnh này có phải là cùng một tấm không?

Đường Phục Sinh nhíu mày nhìn vào tờ báo, chính chủ đăng bài báo này là Nhạc Lôi Hào của tập đoàn Nhạc thị, theo như những gì mà bài báo nói thì anh ta thất lạc em trai cách đây hơn hai mươi năm trước, trên đường Nhạc gia di dân từ Phong Thành đến Hà Lan thì gặp một chút trục trặc nên giữa đường đã bị lạc mất đứa con trai út bốn tuổi ham chơi. Cho dù Nhạc gia muốn đi tìm nhưng nhiều năm trôi qua từ nhờ báo chí đến thám tử tư hay bất cứ một điều tra viên nào cũng vậy, hoàn toàn không có chút tin tức nào cả. Nhưng sau nhiều năm thì Nhạc gia cũng đã có tiếng tăm lớn nên mới muốn một lần nữa đặt cược với ông trời lần cuối cùng, nếu như không có tung tích thì xem như gia đình họ vô duyên, vô phúc không thể đoàn tụ.

Nhưng manh mối cuối cùng của chuyện này thì chỉ có nửa tấm ảnh năm đó Nhạc Lôi Hào và em trai chụp cùng nhau, năm đó cũng là cha mẹ Nhạc gia muốn an tâm hơn nên mới xé tấm ảnh đó ra làm hai mảnh rồi đem bỏ vào quần của hai đứa trai. Nhưng bây giờ không thể ngờ nó lại là manh mối cuối cùng để họ tìm lại con trai nhỏ.

Cao Trấn Hào nhìn anh đang cứng đờ cũng chỉ lay lay nhẹ người của anh, nói:

- Phục Sinh, hay cậu thử đến Nhạc gia xem qua một lượt… Biết đâu cậu lại là thiếu gia nhà họ Nhạc thì sao, lúc đó thì…

- Đủ rồi, tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Nhiều năm như vậy, tôi cũng từ bỏ lâu rồi.

Nói xong thì Đường Phục Sinh cũng rời khỏi, còn Cao Trấn Hào muốn gọi anh lại nhưng rồi lại thôi, chuyện này cũng chưa có gì là xác đáng nên cậu ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Trước mắt thì phải điều tra lại một lần, khi nào chuyện này được xác nhận một trăm phần trăm, khi mà chắc chắn Phục Sinh là con cháu Nhạc gia thì đến lúc đó Vũ Dạ Uyển cũng không còn là cái gì nữa, mặc dù Cao Trấn Hào biết suy nghĩ của mình là bất nhân bất tính, nhưng Đường Phục Sinh vì Vũ Dạ Uyển mà sắp phát điên đến nơi rồi!

- Phục Sinh, tôi làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu tôi thôi, cậu đừng trách tôi. Tiểu Dạ, là do cô quá ngang ngược, hống hách, tôi không muốn nhìn thấy Phục Sinh vì cô mà thân bại danh liệt!

#Yu~

Hot

Comments

Tên là Dươngggg

Tên là Dươngggg

ai sai trc thì chửi ng đó đi
na9 từ chối cj t bn lần thì s
10 năm chứ k phải 10 ngày nhé

2024-05-07

3

Thùy Lyynh

Thùy Lyynh

tự nhiên thấy n9 tra ghê

2024-03-07

2

MONY ❤️❤️❤️

MONY ❤️❤️❤️

Ông trợ lý vô duyên , từ chối người ta là na9 giờ bảo n9 hống hách

2023-11-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sinh nhật thứ 18
2 Chương 2: Bạn trai mới
3 Chương 3: Từ chối vai nữ chính
4 Chương 4: Nữ chính phim mới
5 Chương 5: Cẩu lương
6 Chương 6: Lớp trưởng
7 Chương 7: Phong trào văn nghệ
8 Chương 8: Tâm sự
9 Chương 9: Trò chuyện với chị dâu
10 Chương 10: Nói chuyện với anh trai
11 Chương 11: Diễn
12 Chương 12: Nằm mơ đi!
13 Chương 13: Là tôi nhường cô ta
14 Chương 14: Đồng đội ngu
15 Chương 15: Thân phận Đường Phục Sinh
16 Chương 16: Nói chuyện với Thẩm Trác Tân (1)
17 Chương 17: Nói chuyện với Thẩm Trác Tân (2)
18 Chương 18: Tức tối
19 Chương 19: Nhìn ra tình ý
20 Chương 20: Tôi hận chú
21 Chương 21: Gả cho anh (H+)
22 Chương 22: Anh chờ em đó
23 Chương 23: Chú bị điên à?
24 Chương 24: Báo nóng hổi
25 Chương 25: Vô sỉ
26 Chương 26: Chất vấn Vũ Dạ Uyển
27 Chương 27: Chất vấn Đường Phục Sinh
28 Chương 28: Một tốt, một xấu
29 Chương 29: Bị nam chính, nam phụ lần lượt hôn
30 Chương 30: Chú làm loạn gì chứ?
31 Chương 31: Anh lấy em không?
32 Chương 32: Chung thân đại sự
33 Chương 33: Em chỉ muốn chọc tức anh thôi đúng không?
34 Chương 34: Bắt cóc cô (1)
35 Chương 35: Bắt cóc cô (2)
36 Chương 36: Tôi có đáng yêu không? (H+)
37 Chương 37: Nghe nói chú là Nhạc nhị thiếu
38 Chương 38: Mẹ không chấp nhận mối quan hệ này
39 Chương 39: Không thể cầu cứu
40 Chương 40: Dù có chết cũng không đồng ý!
41 Chương 41: Bỏ nhà theo trai... À nhầm, theo anh.
42 Chương 42: Sống cùng nhau - Mở màn bi kịch (1)
43 Chương 43: Sống cùng nhau - Bi kịch bắt đầu (2)
44 Chương 44: Sống cùng nhau - Em tin anh không? (3)
45 Chương 45: Danh tiếng bị vấy bẩn
46 Chương 46: Sự cố
47 Chương 47: Mang thai
48 Chương 48: Chia cách
49 Chương 49: Cái xác không hồn
50 Chương 50: Củng cố vị thế
51 Chương 51: Bỏ trốn
52 Chương 52: Nhạc gia
53 Chương 53: Từ biệt
54 Chương 54: Cảm ơn và xin lỗi
55 Chương 55: Tang lễ (1)
56 Chương 56: Tang lễ (2)
57 Chương 57: Nhìn thấy được nỗ lực
58 Chương 58: Quay lại đường đua
59 Chương 59: Kết thúc (1)
60 Chương 60: Kết thúc (2)
61 NGOẠI TRUYỆN: Viên mãn (1)
62 NGOẠI TRUYỆN: Viên mãn (2)
63 NGOẠI TRUYỆN: Viên mãn (3)
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Sinh nhật thứ 18
2
Chương 2: Bạn trai mới
3
Chương 3: Từ chối vai nữ chính
4
Chương 4: Nữ chính phim mới
5
Chương 5: Cẩu lương
6
Chương 6: Lớp trưởng
7
Chương 7: Phong trào văn nghệ
8
Chương 8: Tâm sự
9
Chương 9: Trò chuyện với chị dâu
10
Chương 10: Nói chuyện với anh trai
11
Chương 11: Diễn
12
Chương 12: Nằm mơ đi!
13
Chương 13: Là tôi nhường cô ta
14
Chương 14: Đồng đội ngu
15
Chương 15: Thân phận Đường Phục Sinh
16
Chương 16: Nói chuyện với Thẩm Trác Tân (1)
17
Chương 17: Nói chuyện với Thẩm Trác Tân (2)
18
Chương 18: Tức tối
19
Chương 19: Nhìn ra tình ý
20
Chương 20: Tôi hận chú
21
Chương 21: Gả cho anh (H+)
22
Chương 22: Anh chờ em đó
23
Chương 23: Chú bị điên à?
24
Chương 24: Báo nóng hổi
25
Chương 25: Vô sỉ
26
Chương 26: Chất vấn Vũ Dạ Uyển
27
Chương 27: Chất vấn Đường Phục Sinh
28
Chương 28: Một tốt, một xấu
29
Chương 29: Bị nam chính, nam phụ lần lượt hôn
30
Chương 30: Chú làm loạn gì chứ?
31
Chương 31: Anh lấy em không?
32
Chương 32: Chung thân đại sự
33
Chương 33: Em chỉ muốn chọc tức anh thôi đúng không?
34
Chương 34: Bắt cóc cô (1)
35
Chương 35: Bắt cóc cô (2)
36
Chương 36: Tôi có đáng yêu không? (H+)
37
Chương 37: Nghe nói chú là Nhạc nhị thiếu
38
Chương 38: Mẹ không chấp nhận mối quan hệ này
39
Chương 39: Không thể cầu cứu
40
Chương 40: Dù có chết cũng không đồng ý!
41
Chương 41: Bỏ nhà theo trai... À nhầm, theo anh.
42
Chương 42: Sống cùng nhau - Mở màn bi kịch (1)
43
Chương 43: Sống cùng nhau - Bi kịch bắt đầu (2)
44
Chương 44: Sống cùng nhau - Em tin anh không? (3)
45
Chương 45: Danh tiếng bị vấy bẩn
46
Chương 46: Sự cố
47
Chương 47: Mang thai
48
Chương 48: Chia cách
49
Chương 49: Cái xác không hồn
50
Chương 50: Củng cố vị thế
51
Chương 51: Bỏ trốn
52
Chương 52: Nhạc gia
53
Chương 53: Từ biệt
54
Chương 54: Cảm ơn và xin lỗi
55
Chương 55: Tang lễ (1)
56
Chương 56: Tang lễ (2)
57
Chương 57: Nhìn thấy được nỗ lực
58
Chương 58: Quay lại đường đua
59
Chương 59: Kết thúc (1)
60
Chương 60: Kết thúc (2)
61
NGOẠI TRUYỆN: Viên mãn (1)
62
NGOẠI TRUYỆN: Viên mãn (2)
63
NGOẠI TRUYỆN: Viên mãn (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play