1.
Lần này cậu ra vườn quyết định không chọn một loài hoa nữa mà cậu lựa mỗi loại hoa một bông hoa nở đẹp nhất.
Đợi đến lúc cậu gói xong thì cũng là lúc anh đem thêm một bịch bánh quy vào cho cậu. Cậu với anh vui vẻ trao đổi bánh và hoa.
“Ủa mà..người hồi nãy đâu rồi?”
Anh giật nảy, đảo mắt sang hướng khác, tay gãi gãi đâu trả lời: “Cậu ta bận nên về trước rồi!”
Cậu gật gật đầu, miệng nhai nhai bánh quy.
Tối đến, hai người lại cùng nhau dọn dẹp cửa tiệm hoa. Bảo là cùng nhau nhưng anh toàn dành phần làm hết nên cậu có chút ngại khi thấy anh năng nổ như vậy.
Tay cậu khóa cửa tiệm hoa lại, bất mãn nói: “Cậu thật là..toàn như thế thôi.”
“Có sao đâu, dù sao tôi cũng không bận, giúp anh một chút cũng được mà.”
“Cậu cứng đầu thật đó.” Cậu đưa tay dùng sức nhéo nhẹ má anh.
Anh nhìn chằm chằm lấy cậu, má dần dần đỏ hồng lên. Anh cảm nhận được sự nóng bừng của gương mặt liền vội vã nắm tay kéo xuống. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn anh, mắt cậu nhìn bàn tay phải của mình bị anh nắm chặt, da mặt mỏng của cậu đỏ bừng đến muốn bốc khói.
Cậu với anh đứng nhìn nhau một phút rồi cúi gầm mặt xuống đất, mặt hai người ai cũng đỏ bừng, tay anh và cậu vẫn đang nắm chặt lấy nhau.
“C-cậu buông ra đi..để..để tôi đi về nữa.” Cậu lắp bắp nói, mắt nhắm chặt đầu cũng không dám ngẩng lên.
Anh chỉ thả lỏng tay hoàn toàn không hề buông tay cậu: “Để tôi chở anh về.”
“Thôi phiền cậu lắm để tôi tự về cũng được rồi.” Cậu bây giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Không an toàn..”
“Không an toàn? Tôi là con trai mà, không sao đâu, cùng lắm thì gặp côn đồ chặn đường này nọ thôi.”
Anh nhăn mặt, không nói cũng chẳng rằng kéo cậu đi thẳng ra xe, anh đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi đến mình, anh bế cậu đặt lên yên xe mô tô, anh ngồi thẳng lên xe, lên ga chạy đi một mạch, cậu giật bắn người suýt ngã ra sau. May sao cậu lại định hình lại được, ngay lập tức cậu ôm chặt hông anh, anh mỉm cười nhẹ hài lòng.
* * *
Cậu đứng ngẩn người, lẩm bẩm: “Cứ nghĩ sắp chết đến nơi rồi..”
“Anh mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm đấy.” Anh ôn nhu nhẹ giọng nói, anh nhẹ nhàng gỡ nón bảo hiểm trên đầu cậu.
“Ư-ừm, cậu về cẩn thận.”
“À mà, ngày mai..ngày lễ, anh có nghỉ làm ở tiệm hoa không?”
“Không đâu, ngày lễ sẽ nhiều người quen của tiệm đặt hoa nhiều hơn ngày thường, vì vậy tôi bắt buộc phải đi làm, không nghỉ được đâu.”
Anh có chút tiếc nuối, dẫu sao anh cũng định đưa cậu đi chơi tiếp đó cùng cậu ghé thăm nhà hàng của anh nhưng bây giờ lại không thể.
“Vậy mai tôi sang đón anh đi làm!”
“Hả? Thôi phiền cậu lắm, không cần đâu, tôi đi bộ hoặc đi xe buýt đến là được.”
“Mai tôi sang!” Anh vừa nói tay vừa đội mũ bảo hiểm lên xe phóng nhanh đi, không thèm cho cậu cơ hội từ chối.
2.
Ngày hôm sau ở cửa tiệm hoa, anh phụ cậu dọn dẹp quán và đem những bông hoa héo đi vứt, lâu lâu anh còn giúp cậu ra vườn hoa lấy thêm bông cho cậu. Cậu đứng ngay quầy tính tiền, tay nhanh nhanh gói hoa chuẩn bị đưa cho người giao.
‘Leng Keng’
“Cửa tiệm hoa xin chào\~” Tay cậu vẫn còn đang loay hoay gói hoa.
Cô gái bước lại quầy tính tiền, môi cười tươi cất giọng: “Em lấy cho chị một bó hoa cúc!”
“Vâng ạ! Chị ra ghế ngồi đợi một lúc nhé.”
Cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy cô, mặt mày ngay lập tức tươi tỉnh vui vẻ: “Chị hai!! Chị du học về rồi?!!”
Cô nhìn cậu gật đầu: “Chị về rồi, dạo này bận bịu quá ta, tối qua chị nhắn cho em mà cũng không xem nữa. Chị mày tủi thân ghê à\~\~”
“Hì hì, em xin lỗi, chị ra ghế đợi đi! Em sắp xong rồi, còn bốn đơn nữa thôi”
“Cứ từ từ mà làm, chị mày không vội không vội.”
Anh đứng ở quầy hoa phía xa nên chỉ thấy gương mặt vui vẻ của cậu khi nhìn cô, anh hoàn toàn không thể nghe được hai người nói gì vì thế làm tâm trạng anh có chút chùng xuống, khó chịu trong lòng rất nhiều.
Cậu nhìn về phía anh, cười híp cả mắt, vẫy vẫy anh lại: “Phong! Cậu mau lại đây đi!”
Anh đi chậm lại chỗ cậu, đứng trước mặt cậu trong quầy: “Sao vậy?”
“Người kia là chị tôi đó! Cậu giúp tôi lấy ly nước cho chị ấy được không?” Mắt cậu long lanh nhìn anh mong chờ câu trả lời.
“Ừm..hôm nay tan sớm đi ăn với tôi?”
“Cũng được, cho chị hai của tôi đi cùng nhé!!”
“Được!” Anh đáp lại cậu với chất giọng vui vẻ.
Anh lần nữa xoa đầu cậu, cậu đã không ngại ngùng và xấu hổ nhiều như lúc đầu nữa, chỉ là cậu vẫn còn đỏ mặt lên một chút.
“M-mau bỏ tay ra đi! Đ-để tôi còn gói hoa nữa!” Cậu lắp bắp nói, mặt đỏ, mắt có chút hờn nhìn anh.
“Anh làm đi, chiều tôi đưa anh đi ăn.”
Updated 35 Episodes
Comments