Chương 20: Ước mơ

Hai người ôm nhau ngắm pháo hoa, sau đó anh nâng mặt cô lên rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Lại một năm trôi qua, năm mới đến, quãng đời còn lại sau này anh vẫn sẽ cùng em đón năm mới, cùng em trải qua những niềm vui nỗi buồn.

Thấm toát đã qua Tết nguyên đán, các công ty dần trở lại hoạt động. Thứ 2 đầu tuần, Triệu Vũ Thanh đưa cô đi làm rồi chạy thẳng đến công ty mình. Trên bàn làm việc là các mẫu thiết kế xuân hè năm nay, hãng thời trang của công ty anh tuy thành lập chưa lâu nhưng rất được ưa chuộng trong nước.

Anh ngồi trên bàn làm xem xét những mẫu thiết kế ấy, chợt anh bỗng nhớ lại lúc trước Bạch Văn Văn có từng nói với anh

….

Trong lớp học, anh đã từng hỏi cô muốn làm nghề gì, Bạch Văn Văn cười rạng rỡ nói rất tự hào :” Tớ sao ? Sau này, tớ muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, tớ muốn những trang phục của mình sẽ được mọi người yêu thích”

….

Nhưng cuối cùng, cô lại trở về tiếp quản công ty và ước mơ ấy vẫn còn chưa thực hiện được. Anh từng nghe thấy mẹ mình nói lúc ấy, khi nhận được câu trả lời của những người trong gia đình cô đã khóc rất lâu rất lâu cuối cùng cũng nghe theo ý người nhà tiếp quản công ty.

Có lần anh hỏi cô, có muốn thiết kế thời trang nữa không ? Cô vẫn trả lời là có nhưng công việc bây giờ của cô không còn thời gian để làm việc ấy.

Đúng là rất đáng tiếc

Anh nghĩ ngợi một lúc, sau đó lái xe về nhà chính. Anh chạy như tên lửa vào nhà rồi lên phòng, mẹ Triệu còn tưởng bản thân bị hoa mắt đi theo lên phòng anh. Là anh thật, còn tưởng đâu mình bị hoa mắt

Triệu Vũ Thanh kiếm lại những tài liệu cũ, cuối cùng anh tìm được một chiếc hộp chứa nhiều bản thiết kế của cô, anh nhìn chúng nhết môi cười cười. Cuối cùng cũng tìm được, may là mình bảo quản cẩn thận chỉ có màu phai đi một ít còn hình vẽ thì không bị ảnh hưởng nhiều.

Lâm Ngạn Nhi nhìn anh rồi bước đến vỗ vai:” con lại phát cơn gì đó hả, lục tung cả phòng rồi “

- Không có mà mẹ, con chỉ tìm lại bản vẽ của Văn Văn thôi

- Bản vẽ gì ?

Bà nhíu mày nhìn lên bản thiết kế trên tay anh, nhìn có vẻ đã rất lâu rồi nhưng phải nói trang phục được vẽ rất đẹp đủ thấy người vẽ chúng rất tỉ mỉ và sáng tạo. Là của Văn Văn sao?

- Lúc trước con nói sẽ giúp cô ấy thực hiện việc mà cô ấy muốn. Chẳng phải bây giờ cũng nên làm rồi sao ?

À thì ra là vậy, chuyện đã qua rất nhiều năm rồi, có lẽ nếu không nhắc lại, bà cũng đã quên ước mơ của Bạch Văn Văn rồi.

- Được con làm gì thì làm, có chuyện cần giúp cứ nói với cha mẹ

- Vâng

Sau đó, anh cấp tốc lái xe đến công ty. Ngồi trên bàn làm việc đối diện với anh là những trợ thủ đắc lực của mình

- Nào, nhìn những bản thiết kế này, sau đó may ra trang phục giống như vậy. Đầu tháng 3, chúng ta sẽ tổ chức show thời trang của những trang phục này

- Chủ tịch, những bản vẽ này là…

- Của vợ tôi

- À, vậy chúng tôi sẽ làm ngay

- Được, màu trên này đã phai không ít, nếu lúc chọn màu cứ đến tìm tôi.

- Vâng

15 bộ trang phục cô vẽ ra được bọn họ may y hệt, trong vòng nửa tháng đã hoàn thành xong tất cả. Ngày 2/3, công ty HAO tổ chức show thời trang mang tên “ Ước Mơ”.

Chiều hôm đó, Triệu Vũ Thanh và Bạch Văn Văn đi đến đó. Cửa xe mở ra, người đàn ông lịch lãm bước xuống, trên người anh là bộ vest đen được cắt may tinh xảo. Anh chìa tay ra nắm lấy bàn tay trắng nõn của người phụ nữ xinh đẹp lung linh đang bước ra khỏi xe. Người ấy chính là vợ của anh Bạch Văn Văn

Phóng viên nhìn cô rồi chụp tới tấp. Người phụ nữ khoác trên người trang phục màu đỏ tươi, váy dài, áo cúp ngực, bộ váy làm tôn lên màu da trắng của cô. Bạch Văn Văn mỉm cười nhẹ nhàng cũng đủ để người ta mê mệt.

Cô khoác tay anh rồi bước vào thảm đỏ, Triệu Vũ Thanh vén sợi tóc dính trên mặt cô ra sau tai cười dịu dàng nhìn cô. Vị tổng tài lạnh lùng tài giỏi mà còn rất cưng chiều vợ đó nha.

Đúng 9 giờ, khách mời đến đầy đủ, hầu hết là các phu nhân tiểu thư giới thượng lưu, các diễn viên ca sĩ nổi tiếng đều đến xem. Anh dẫn theo cô đến chỗ ngồi đặc biệt nhất, có thể nhìn rõ các trang phục nhất.

Người mẫu đầu tiên đi ra, người thứ hai thứ ba, trang phục này đều rất quen mắt, nhưng cô không nhớ đã nhìn thấy ở đâu. Mà có thể nhìn ở đâu chứ đây là trang phục do công ty anh thiết kế mà

Bạch Văn Văn nghĩ thầm trong lòng nhìn vậy, dần dần cô cảm thấy những trang phục ở đây đều rất quen mắt. Cô ngước nhìn, thì thầm vào tai anh:” Công ty anh đạo nhái sao, trang phục này nhìn đều rất quen mắt”

- Làm gì có chứ

Cô quay sang những người ngồi gần đó hỏi:” Cho hỏi bạn thấy những trang phục này quen mắt không?”

Người phụ nữ nhìn cô cười nói:” Không quen đâu, những trang phục này đều rất đẹp, đây là lần đầu tiên tôi thấy”

Hả, cô nhìn lầm sao. Cô hỏi rất nhiều người nhưng câu trả lời đều giống người phụ nữ đó.

Người mẫu cuối cùng bước ra, trên người là bộ váy màu đỏ tươi mà cô thích, thiết kế lắp lánh, hai dây mỏng manh đính thêm ngọc trai. Bộ trang phục này cô rất ưng ý nhưng cảm thấy rất que thuộc

Buổi biểu diễn kết thúc, Triệu Vũ Thanh bước lên sàn diễn cầm mic từ tay MC nhẹ nhàng nói:” Cảm ơn mọi người đã đến ngày hôm nay, các vị có biết tại sao tôi lại đặt tên buổi diễn này là ƯỚC MƠ không ? Bởi vì tôi muốn giúp một người thực hiện ước mơ mà họ muốn. Còn nữa, trang phục ngày hôm nay không phải do nhân viên trong công ty tôi thiết kế nó là của vợ tôi”

Hả là cô sao ? Lúc trước mình còn muốn trở thành nhà thiết kế nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play