Chương 17 : Hiềm Khích

Lãnh Trác nhìn Vân Hàn với ánh mắt bất ngờ. Còn nghĩ anh im lặng lâu như vậy, là vì đã nghĩ ra được cách đối phó Báo Đốm. Nào ngờ, anh lại muốn cho người bảo vệ Ái Ly, muốn cô an toàn. Lãnh Trác bên cạnh anh đã lâu, chưa từng nhìn thấy anh vì ai mà hao tổn tâm tư như vậy. Anh ta từ lâu đã sớm nhìn ra, anh dường như đã hoàn toàn biến thành người khác. Một con sói hoang, dần dần được cảm hoá và được sưởi ấm bởi bàn tay và trái tim của một tuyệt sắc giai nhân.

"Vậy còn Báo Đốm?"

Vân Hàn cười nhếch môi.

"Không cần phải vội. Hắn muốn chơi đùa, thì cứ để hắn chơi. Nhưng nếu như dám động vào người của tôi, thì hắn nhất định sẽ không toàn thây."

Sau khi từ bệnh viện trở về, tình hình sức khỏe của Vân Hàn đã có chuyển biến tốt. Nhưng dù là như vậy, bác sĩ cũng dặn đi dặn lại rằng anh không được kích động và cử động mạnh. Vì vết thương này đã bị nhiễm trùng lại còn bị hở nhiều lần, còn như vậy nữa thì có Trời cũng không cứu được. Vân Hàn nghe mãi mà thấy chán, suýt nữa còn định tiễn vị bác sĩ kia về chầu trời. Nhưng nghĩ tình ông ta tận tâm tận lực như vậy, nên anh cũng không muốn truy cứu.

Về nhà.

Vân Hàn bước xuống xe đã đi vội vào trong, anh nhìn thấy Ái Ly đang loay hoay ở bếp cùng với vài người làm.

"Anh ta vẫn thường ăn cay như vậy sao ạ?"

"Dạ đúng. Sói rất thích ăn cay, bọn tôi cũng biết ăn cay nhiều sẽ không tốt, nhưng cũng không dám trái ý cậu ấy."

Ái Ly vừa cầm thìa nếm thử canh vừa cau mày khiến Vân Hàn đứng ở ngoài cửa cứ nhìn mãi. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với cô người làm bên cạnh.

"Mặc kệ anh ta! Anh ta muốn chết thì chết một mình đi, những món này đừng cho ớt vào nhé!"

Đồ điên! Bình thường còn chưa đủ nóng nảy hay sao mà cứ thích ăn cay như vậy? Bây giờ trên người còn mang về vô số thương tích, ăn cay như thế thì biết bao giờ mới lành? Anh ta mà cứ như vậy, lại khổ thân mình đây phải chăm sóc cho anh ta. Chưa già mà đã như ông cụ non, đúng là khó ưa.

Đang dọn thức ăn ra bàn, thì bất ngờ một vòng tay từ phía sau tiến đến rồi ôm lấy eo khiến Ái Ly giật mình. Vân Hàn ôm cô, đánh mắt bảo người làm mau ra ngoài để lại không gian riêng tư cho cả hai. Anh vùi đầu vào vai khiến cô thấy ngứa ngáy mà muốn thoát ra.

"Thế nào? Mấy ngày qua tôi ở bệnh viện, em ở. hà chắc là nhớ tôi lắm nhỉ?"

Ái Ly bất lực, cô đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình rồi quay lại nhìn anh.

"Tôi thấy anh bị thương chứ đâu phải bị tự luyến đâu nhỉ?"

Vân Hàn kéo cô lại gần mình rồi nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc đám người của Báo Đốm tấn công mình, chính cô đã đứng ra chắn trước mặt anh. Anh nhớ dáng người nhỏ bé ấy, bình thường rất nhút nhát nhưng khi thấy anh gặp nguy hiểm lại sẵn sàng xả thân giúp đỡ. Cô rõ ràng khi cầm mảnh vỡ thủy tinh, đã rất run rẩy vì sợ, nhưng vẫn cứng rắn đến như vậy. Ái Ly khó xử đảo mắt nhìn xung quanh, cứ bị anh ôm vào lòng mãi như vậy nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi được.

Anh cúi thấp đầu, vừa định hôn thì Ái Ly lại đưa tay che miệng anh lại.

"Dừng lại."

Vân Hàn chớp mắt, cô rụt rè lùi ra sau rồi nói.

"Ăn... ăn cơm đi!"

Anh gật đầu rồi đi đến ngồi vào bàn, nhìn những món ăn đã được chuẩn bị còn nóng hổi và trang trí đẹp mắt. Ngước nhìn Ái Ly đang đứng ở đối diện, Vân Hàn hỏi.

"Em nấu à?"

"Vậy anh nghĩ ai?"

Xì! Ăn thì ăn đi! Hỏi gì mà lắm thế? Vậy trước khi tôi chưa vào nhà này nấu cho anh ăn thì anh nhịn đói cơ à? Đúng là lắm chuyện.

"Ồ! Em cũng nấu được mấy món này sao?"

"Anh..."

Ái Ly phồng má nhìn Vân Hàn. Cô tức tối đi đến gần bàn anh, giật lấy đôi đũa trên tay anh đặt xuống bàn rồi kéo mấy đĩa thức ăn về phía mình.

"Không muốn ăn thì nhịn đi!"

Lãnh Trác đứng ở một bên mà lại bị xem như người vô hình. Anh ta nhìn thái độ của Ái Ly đối với Vân Hàn, có chút ngứa mắt. Nếu như là người khác,chưa chắc gì đã đủ bản lĩnh làm như vậy. Anh ta đứng ở gần cột, bất giác đưa tay lên che miệng ho một tiếng, như muốn nhắc nhở Ái Ly nên biết chừng mực. Cô và Vân Hàn đều nhìn sang Lãnh Trác, hành động này của anh ta khiến anh có chút không vui. Anh đột nhiên đập tay xuống bàn, làm cô giật cả mình,anh ta cũng không nói năng gì.

Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Ái Ly cười gượng cầm đũa đưa cho Vân Hàn.

"Sao anh lì thế hả? Tôi bảo anh ăn cơm rồi kia mà?"

Nhưng từ những thái độ gần đây của Lãnh Trác, khiến Vân Hàn cảm thấy không thoải mái, giống như anh ta đang muốn nhắc nhở anh. Vân Hàn tức giận, bất ngờ hất đôi đũa trên tay Ái Ly xuống đất khiến cô không đứng vững mà suýt ngã. Anh đứng dậy,đi thẳng về phía Lãnh Trác rồi túm lấy cổ áo của anh ta.

"Sao hả? Thái độ của cậu như vậy là sao?"

...

Chapter
1 Chương 1 : Bắt Vợ
2 Chương 2 : Cởi Đi!
3 Chương 3 : Bỏ Trốn Thất Bại
4 Chương 4 : Ánh Mắt Của Sói
5 Chương 5 : Đối Đầu Với Sói
6 Chương 6 : Nhắc Nhở
7 Chương 7 : Quá Nhiều Nguy Hiểm
8 Chương 8 : Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
9 Chương 9 : Tôi Trẻ Con?
10 Chương 10 : Nhìn Thấu Tâm Tư
11 Chương 11 : Chơi Đùa Chơi Thật
12 Chương 12 : Đắc Ý
13 Chương 13 : Đấu Tranh Tư Tưởng
14 Chương 14 : Đám Mây Lạnh Lẽo
15 Chương 15 : Thập Tử Nhất Sinh
16 Chương 16 : Dự Tính
17 Chương 17 : Hiềm Khích
18 Chương 18 : Nhiều Lần Đắn Đo
19 Chương 19 : Lợi Dụng?
20 Chương 20 : Điểm Yếu
21 Chương 21 : Rơi Vào Tay Đối Thủ
22 Chương 22 : Trao Đổi
23 Chương 23 : Xót Xa Trong Lòng
24 Chương 24 : Đừng Động Đậy
25 Chương 25 : Hoàng Hôn Và Gió Đêm
26 Chương 26 : Sự Dịu Dàng Không Lối Thoát
27 Chương 27 : Dễ Làm Việc!
28 Chương 28 : Giận Cá Chém Thớt
29 Chương 29 : Vị Ngọt Thoáng Qua
30 Chương 30 : Lí Trí Mịt Mù
31 Chương 31 : Em Cũng Yêu Anh Rồi!
32 Chương 32 : Vì Tình
33 Chương 33 : Đẹp Như Hoạ
34 Chương 34 : Thế Giới Của Anh
35 Chương 35 : Lạc Mất
36 Chương 36 : Thù Thêm Thù
37 Chương 37 : Một Mình Liều Lĩnh
38 Chương 38 : Kinh Ngạc Đến Khó Tin
39 Chương 39 : Hồ Ly Lộ Mặt
40 Chương 40 : Nước Mắt Không Tự Chủ
41 Chương 41 : Nhát Dao Đứt Đoạn
42 Chương 42 : Nặng Tâm Sự
43 Chương 43 : Ra Tay Đi
44 Chương 44 : Dấu Vết
45 Chương 45 : Nên Kết Thúc
46 Chương 46 : Lòng Bàn Tay
47 Chương 47 : Yêu Nhiều Hận Nhiều
48 Chương 48 : Ý Định Gác Kiếm
49 Chương 49 : Có Gọi Là Yêu?
50 Chương 50 : Anh Chỉ Cần Em Thôi
51 Chương 51 : Bữa Tối Ngọt Ngào
52 Chương 52 : Em Có Trái Tim Không?
53 Chương 53 : Đau Người Đau Mình
54 Chương 54 : Vì Ai Mà Thay Đổi, Vì Ai Mà Yếu Mềm?
55 Chương 55 : Tự Tìm Đường Chết
56 Chương 56 : Ác Mộng Đấy Là Thật?
57 Chương 57 : Em Vẫn Yêu Anh Nhiều Hơn Hận Ann
58 Chương 58 : Tim Em Chết Một Nửa (1)
59 Chương 59 : Tim Em Chết Một Nửa (2)
60 Chương 60 : Anh Đau Quá! Đừng Khóc
61 Chương 61 : Anh Không Hối Hận
62 Chương 62 : Mẹ Tròn Con Vuông
63 Chương 63 : Anh Nhịn Không Được Nữa
64 Chương 64 : Lựa Chọn Đúng
65 Chương 65 : Âm Thầm
66 Chương 66 : Tại Sao Lại Là Em?
67 Chương 67 : Hi Sinh Nhiều Thứ
68 Chương 68 : Tuyên Án
69 Chương 69 : Tránh Mặt
70 Chương 70 : Tự Tử
71 Chương 71 : Bao Lâu Cũng Chờ
72 Chương 72 : Vì Nhau Vượt Qua Mọi Thứ
73 Chương 73 : Xô Xát
74 Chương 74 : Những Băn Khoăn
75 Chương 75 : Chẩn Đoán
76 Chương 76 : Lòng Lạnh Như Băng
77 Chương 77 : Xin Đừng Lặng Im
78 Chương 78 : Đừng Mang Anh Đi
79 Chương 79 : Đừng Từ Chối Anh
80 Chương 80 : Sinh Thêm Con Trai
81 Chương 81 : Tình Yêu Là Vĩnh Hằng
82 Ngoại Truyện : Những Ngày Sau Cuối
83 Ngoại Truyện : Ngày Trái Tim Khóc
84 Ngoại Truyện : Tạm Biệt Anh
85 Ngoại Truyện : Em Đến Với Anh
86 Tâm Sự Của Tác Giả
87 Giới Thiệu Truyện Mới
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1 : Bắt Vợ
2
Chương 2 : Cởi Đi!
3
Chương 3 : Bỏ Trốn Thất Bại
4
Chương 4 : Ánh Mắt Của Sói
5
Chương 5 : Đối Đầu Với Sói
6
Chương 6 : Nhắc Nhở
7
Chương 7 : Quá Nhiều Nguy Hiểm
8
Chương 8 : Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
9
Chương 9 : Tôi Trẻ Con?
10
Chương 10 : Nhìn Thấu Tâm Tư
11
Chương 11 : Chơi Đùa Chơi Thật
12
Chương 12 : Đắc Ý
13
Chương 13 : Đấu Tranh Tư Tưởng
14
Chương 14 : Đám Mây Lạnh Lẽo
15
Chương 15 : Thập Tử Nhất Sinh
16
Chương 16 : Dự Tính
17
Chương 17 : Hiềm Khích
18
Chương 18 : Nhiều Lần Đắn Đo
19
Chương 19 : Lợi Dụng?
20
Chương 20 : Điểm Yếu
21
Chương 21 : Rơi Vào Tay Đối Thủ
22
Chương 22 : Trao Đổi
23
Chương 23 : Xót Xa Trong Lòng
24
Chương 24 : Đừng Động Đậy
25
Chương 25 : Hoàng Hôn Và Gió Đêm
26
Chương 26 : Sự Dịu Dàng Không Lối Thoát
27
Chương 27 : Dễ Làm Việc!
28
Chương 28 : Giận Cá Chém Thớt
29
Chương 29 : Vị Ngọt Thoáng Qua
30
Chương 30 : Lí Trí Mịt Mù
31
Chương 31 : Em Cũng Yêu Anh Rồi!
32
Chương 32 : Vì Tình
33
Chương 33 : Đẹp Như Hoạ
34
Chương 34 : Thế Giới Của Anh
35
Chương 35 : Lạc Mất
36
Chương 36 : Thù Thêm Thù
37
Chương 37 : Một Mình Liều Lĩnh
38
Chương 38 : Kinh Ngạc Đến Khó Tin
39
Chương 39 : Hồ Ly Lộ Mặt
40
Chương 40 : Nước Mắt Không Tự Chủ
41
Chương 41 : Nhát Dao Đứt Đoạn
42
Chương 42 : Nặng Tâm Sự
43
Chương 43 : Ra Tay Đi
44
Chương 44 : Dấu Vết
45
Chương 45 : Nên Kết Thúc
46
Chương 46 : Lòng Bàn Tay
47
Chương 47 : Yêu Nhiều Hận Nhiều
48
Chương 48 : Ý Định Gác Kiếm
49
Chương 49 : Có Gọi Là Yêu?
50
Chương 50 : Anh Chỉ Cần Em Thôi
51
Chương 51 : Bữa Tối Ngọt Ngào
52
Chương 52 : Em Có Trái Tim Không?
53
Chương 53 : Đau Người Đau Mình
54
Chương 54 : Vì Ai Mà Thay Đổi, Vì Ai Mà Yếu Mềm?
55
Chương 55 : Tự Tìm Đường Chết
56
Chương 56 : Ác Mộng Đấy Là Thật?
57
Chương 57 : Em Vẫn Yêu Anh Nhiều Hơn Hận Ann
58
Chương 58 : Tim Em Chết Một Nửa (1)
59
Chương 59 : Tim Em Chết Một Nửa (2)
60
Chương 60 : Anh Đau Quá! Đừng Khóc
61
Chương 61 : Anh Không Hối Hận
62
Chương 62 : Mẹ Tròn Con Vuông
63
Chương 63 : Anh Nhịn Không Được Nữa
64
Chương 64 : Lựa Chọn Đúng
65
Chương 65 : Âm Thầm
66
Chương 66 : Tại Sao Lại Là Em?
67
Chương 67 : Hi Sinh Nhiều Thứ
68
Chương 68 : Tuyên Án
69
Chương 69 : Tránh Mặt
70
Chương 70 : Tự Tử
71
Chương 71 : Bao Lâu Cũng Chờ
72
Chương 72 : Vì Nhau Vượt Qua Mọi Thứ
73
Chương 73 : Xô Xát
74
Chương 74 : Những Băn Khoăn
75
Chương 75 : Chẩn Đoán
76
Chương 76 : Lòng Lạnh Như Băng
77
Chương 77 : Xin Đừng Lặng Im
78
Chương 78 : Đừng Mang Anh Đi
79
Chương 79 : Đừng Từ Chối Anh
80
Chương 80 : Sinh Thêm Con Trai
81
Chương 81 : Tình Yêu Là Vĩnh Hằng
82
Ngoại Truyện : Những Ngày Sau Cuối
83
Ngoại Truyện : Ngày Trái Tim Khóc
84
Ngoại Truyện : Tạm Biệt Anh
85
Ngoại Truyện : Em Đến Với Anh
86
Tâm Sự Của Tác Giả
87
Giới Thiệu Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play