Rimuru Đến Với Manh Thê Thực Thần
Chap 4
Trong lúc Diệp Giai Dao và Hách Liên Cảnh đến thì
Rimuru Tempest
Nè ciel ta nên tới đó nhỉ
Rimuru Tempest
Xác định toạ độ dùm ta
Sau đó cậu liền dịch chuyển đến làng
Rimuru Tempest
Đến rồi ta nên đi ăn thử những món ở đây nhỉ
Sau đó cậu đi hỏi người dân xung quanh để tìm quán ăn
Sau đó theo chỉ dẫn thì cậu đã đến được 1 quán ăn hơi cũ
Rimuru Tempest
Ở đây có chút kì quái nhỉ
Manas Ciel
Vâng(Kiểu không quan tâm)
Rimuru Tempest
Nhưng ta không nên đánh giá bìa ngoài
Rimuru Tempest
Chắc đồ ăn sẽ ngon lắm (Cười nói)
Manas Ciel
V-vâng (Đỏ mặt)
Sau khi vào trong quán thì cậu đã gọi món
Rimuru Tempest
Cho 1 tô mì gói 2 vắt và 1 chai sting em ơi
Trong lúc đợi món thì chủ quán lại gần cậu và hỏi bắt mạch cho cậu
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Ngươi có bệnh
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Yên tâm bệnh của ngươi ta có thể chữa khỏi
Tác Giả
(Bệnh gì thì tui không nghĩ ra ae à)
Rimuru Tempest
(Im lặng nghe chủ quán nói)
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Cho dù già trẻ,trai gái ta đều chữa khỏi.HAHAHA
Rimuru Tempest
(Cậu cười trừ)
Trong lúc đó thì Diệp Giai Dao và Hách Liên cảnh đến
Chủ quán thấy vậy liền đi khỏi bàn rimuru
Đi đến chỗ Diệp Giai Giao và bắt lấy tay cô
Sau đó chủ quán kéo Diệp Giai Dao đến bàn tôi
Chủ quán đã hỏi bắt mạch cho cô và cô miễn cưỡng đồng ý
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Ngươi có bệnh
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Bệnh này của ngươi xem ra có điểm dị thường
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Có điều Yên tâm Yên tâm
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Lão phu sẽ chữa khỏi cho ngươi
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Hahaha(Cười lớn nói)
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Trong vòng 10 dặm quanh đây
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Dù già trẻ,Gái trai hay Chim bay,Cá nhảy
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Có bệnh hay không
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Đều là ta chữa khỏi cả (Cười lớn)
Diệp Giai Dao
(Cười nghi ngờ)
Nhân Vật Phụ
Phục vụ đi vào và nói: Khách quan đừng sợ
Nhân Vật Phụ
Phục vụ: Ông tui đúng là biết xem bệnh
Rimuru Tempest
Hể vậy ông biết xem bệnh thật sao (Nghi ngờ và nhìn vào chủ quán)
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Hahaha cậu đừng xem thường ta
Chủ quán nhìn qua Diệp Giai Dao và thấy cô cũng nghi ngờ
Nhân Vật Phụ
Phục vụ: Vâng nhưng vì y thuật quá tốt nên trong 10 dặm gần đây không tìm thấy ai bệnh cả
Nhân Vật Phụ
Phục vụ: Nên quán của tôi cũng ế ẩm
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Kỳ lạ sao mạch của cô không giống nam nhi
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Chỉ tay vào Diệp Giai Dao và nói
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Ta nên kiểm tra xem (Đứng dậy tiến lại gần Diệp Giai Dao)
Rimuru Tempest
(Đứng dậy ngăn cản)
Rimuru Tempest
Thôi nào dù có là nam nhi hay nữ nhi vẫn không nên làm thế chứ chủ quán
Diệp Giai Dao
(Nhìn cậu và nói)
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: À ta xin lỗi cô ta không nên vội vã như vậy(Nói với Diệp Giai Dao)
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Và cậu ta là Nam đấy(Tay chỉ ri)
Diệp Giai Dao
X-xin lỗi cậu
Diệp Giai Dao
(Rối rít xin lỗi)
Rimuru Tempest
(Chết trong lòng)
Rimuru Tempest
Không sao dù gì tôi cũng quen rồi(Cười đau khổ)
Manas Ciel
(Nói dối không tốt đâu chủ nhân)
Diệp Giai Dao
Mà cậu tên là gì nhỉ
Rimuru Tempest
Tôi tên là Rimuru Tempest
Diệp Giai Dao
À xin lỗi cậu lần nữa rimuru tôi tên là Diệp Giai Dao
Rimuru Tempest
Vậy còn người đi cùng cậu là ai
Lúc này cả đám nhìn ra người đứng ngoài ban công
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Sao cơ vẫn còn 1 người
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: (Đi lại đặt tay lên vai cậu thiếu niên)
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Anh bạn à
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Cậu có bệnh
Hách Liên Cảnh
Tức giận nói: Ông mới có bệnh( Hất tay chủ quán ra)
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Gần đây...
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Có phải cảm thấy chơi cái gì cũng không cảm thấy không đủ không?
Nhân Vật Phụ
Chủ quán có phải ăn cái gì cũng không có khẩu vị phải không(Nghiệm trọng nói)
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Buổi tối ngủ không được
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Buổi sáng dậy không nổi
Hách Liên Cảnh
Chơ mắt nhìn chủ quán nói: Đại phu ông
Hách Liên Cảnh
Thay đổi 160 độ rồi nói: Đúng là thần y đó
Hách Liên Cảnh
Đều bị ông nhìn ra cả
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Không sai.Trong vòng 10 dặm gần đây già trẻ,Trai gái,Cá nhảy chim bay có bệnh,không bệnh đều là ta trị khỏi hết Hehehe
Hách Liên Cảnh
Ông thật lợi hại
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: Quá khen Quá khen
Hách Liên Cảnh
Khiêm tốn Khiêm Tốn rồi
Trong lúc đó tại chỗ của ri và Diệp Giai Dao ngồi thì thấy cô phục vụ đang làm sạch sen
Ri và Diệp Giai Dao tiến lại gần và nói
Diệp Giai Dao
Trên đảo chẵng lẽ
Rimuru Tempest
Không ai bán chè hạt sen sao
Nhân Vật Phụ
Phục vụ: Không có chúng tôi đều lấy làm thuốc
Diệp Giai Dao
Muốn ăn chè hạt sen cũng không khó(Săn tay áo lên)
Diệp Giai Dao
(Đi lại gần chỗ Hách Liên cảnh và lôi cậu đi)
Diệp Giai Dao
Nè rimuru cậu có muốn đi cùng không
Diệp Giai Dao
(Quay lại hỏi ri)
Rimuru Tempest
(Đi tới chỗ Diệp Giai Dao)
Diệp Giai Dao
(Kéo tay Hách Liên Cảnh): Đi theo tôi
Hách Liên Cảnh
(Ngơ ngác bật ngữa ngỡ ngàng)
Hách Liên Cảnh
(Bị kéo đi): Đi đâu chứ
Nhân Vật Phụ
Chủ quán(Ngơ ngác luôn): E-Êh hể
Ri đi cùng Diệp Giai Dao đến hồ Sen
Diệp Giai Dao
(Nói lớn): Bắt đầu hái gương sen thôi
Rimuru Tempest
(Ri quay qua nhìn Hách Liên Cảnh): Nè cậu sao vậy
Hách Liên Cảnh
Gục đầu xuống nói: Nông dân mới đi chân trần
Hách Liên Cảnh
Ta mới không cần...
Chưa nói hết câu cậu liền bị Diệp Giai Dao xô xuống ruộng sen
Diệp Giai Dao
Đi mau nói nhiều
Hách Liên Cảnh
(Run vì lạnh)
Diệp Giai Dao
Thành thật chăm chỉ xuống đồng làm ruộng đi! (Cười nói)
Hách Liên Cảnh
(Không vững rồi té ra sau)
Rimuru Tempest
Cậu đúng là tay chân vụng về(Rimuru cười nói)
Cả hai thấy cậu đang hôn công chúa ếch 😗❤️
Hách Liên Cảnh
Đây...Đây là thứ gì vậy(Nắm đầu vật cái đầu con ếch ra)
Hách Liên Cảnh
(Cố gắng kéo ra)
Diệp Giai Dao
(Quay ra chỗ khác cười)
Rimuru Tempest
(Vẻ mặt bình tĩnh bên trong cười điên)
Rimuru Tempest
Muốn làm đồ ăn ngon
Rimuru Tempest
Điều quan trọng nhất (Bắt đầu không nhịn được)
Rimuru Tempest
Chính là nguyên liệu...(Cười lớn)
Hách Liên Cảnh
Này 2 cậu làm gì thế sao không giúp đỡ tôi
Diệp Giai Dao
Gương~ sen ta tới đây
Hách Liên Cảnh
Hai tên tiểu tử thối
Hách Liên Cảnh
Dám đối xử với ta như vậy
Hách Liên Cảnh
Không biết chiều cao đất rộng là gì
Diệp Giai Dao
(Ném nguyên cành sen cho cậu)
Diệp Giai Dao
cứ tìm giống như vậy
Diệp Giai Dao
Hạt sen phải to và đầy như vậy
Rimuru Tempest
(Bắt đầu tìm chủ yếu là ciel tìm vì đơn giản là cậu lười)
Hách Liên Cảnh
Tên tiểu tử thối nhà ngươi ra lệch cho ta
Hách Liên Cảnh
Ta nói cho ngươi biết
Rimuru Tempest
Đừng có đứng đực ra đấy ném 1 cành vào mặt Hách Liên Cảnh
Rimuru Tempest
(Ciel ném vì khó chịu nên này cứ nói)
Hách Liên Cảnh
Rốt cuộc các ngươi có nghe ta không vậy
Rimuru Tempest
(Phát hiện)
Hách Liên Cảnh
(Phát hiện)
Đằng sau Hách Liên Cảnh xuất hiện 1 thứ đầy rong rêu
Diệp Giai Dao
(Hoàn hồn lại)
Diệp Giai Dao
(Tìm thấy cây gậy)
Rimuru Tempest
Tiến lại và đá cho thứ đó 1 cái
Rimuru Tempest
(Giảm hết lực và cố gắng nhẹ nhất có thể khoản 0.00000000000001% sức mạnh)
Nhân Vật Phụ
Thứ đó kêu lên: Đau-Đau chết mất
Diệp Giai Dao
Tiến lại gần và đánh thêm 1 gậy
Thứ đó Quay vòng tròn quay điên cuồng và rơi hết rong rêu
Lộ ra 1 người và gục xuống
Cố gắng đứng dậy thì thấy Diệp Giai Dao đưa cây gậy lên
Nhân Vật Phụ
Thứ đó: Này này đừng đánh nữa đừng đánh nữa
Nhân Vật Phụ
Thứ đó: Là tôi
Nhân Vật Phụ
Thứ đó: Tôi là người lái đò sông đà đây( Khóc rồi xuất hiện thêm 1 cục u to bự)
Sau 1 lúc thì tất cả đi về quán ăn
Nhân Vật Phụ
Người lái đò: Không phải nói lúc về sẽ trả tiền sao
Nhân Vật Phụ
Người lái đò: Tôi đợi cả nữa ngày
Nhân Vật Phụ
Người lái đò: Nếu như quỵt nợ thì làm sao
Nhân Vật Phụ
Người lái đò:(Tức giận nói)
Nhân Vật Phụ
Người lái đò: Tôi phải...
Chưa nói hết thì rimuru cắt lời
Rimuru Tempest
Tiền của họ thiếu bao nhiêu thế
Nhân Vật Phụ
Người lái đò: Hử ai đây
Rimuru Tempest
Tôi là bạn của họ
Rimuru Tempest
Thế họ thiếu bao nhiêu
Nhân Vật Phụ
Người lái đò: Tổng của họ hết 300 văn
Rimuru Tempest
(Đưa tiền cho người lái đò)
Diệp Giai Dao
Nè cậu không cần phải làm vậy đâu
Hách Liên Cảnh
Đúng vậy công tử ta không cần cậu phải trả dùm đâu
Rimuru Tempest
Thế à sao cậu không kiểm tra lại xem có mang tiền hay không(Cười nói với Hách Liên Cảnh)
Hách Liên Cảnh
Tất nhiên là...(tự tin nói rồi lục khắp người)
Hách Liên Cảnh
Ơ để quên túi tiền ở nhà rồi
Hách Liên Cảnh
(Nhục đội cái quần + làm gì dám nói câu nào nữa)
Rimuru Tempest
Thôi không sao
Rimuru Tempest
Coi như là tiền ăn của Diệp Giai Dao đi
Rimuru Tempest
Diệp Giai Dao cô biết nấu ăn mà đúng không
Diệp Giai Dao
Đúng tôi biết nấu ăn
Diệp Giai Dao
Vậy để cảm ơn cậu tôi sẽ cho cậu ăn 1 bữa không thể nào quên
Diệp Giai Dao
(Tự tin nói)
Tác Giả
Kích Hoạt Kỹ năng độc nhất: Tua
Sau 1 lúc lục đục thì Diệp Giai Dao dọn nên cho mọi người món Chè Hạt Sen
Rimuru Tempest
(Ăn thử): Nhăm nhăm Ngon quá
Hách Liên Cảnh
(Nhìn ri ăn)
Hách Liên Cảnh
(Đưa lên ăn thử)
Hách Liên Cảnh
(Phiêu về miền cực lạc)
Hách Liên Cảnh
(Vừa khóc vừa nói): Mùi vị của hạt sen
Hách Liên Cảnh
Đều đã dung hoà vào trong thức ăn rồi
Hách Liên Cảnh
Rõ ràng chỉ là chén chè vậy thôi nhưng mà mùi vị nó ngon quá
Rimuru Tempest
Đó là đương nhiên
Rimuru Tempest
Mỹ thực là bản thân dùng mồ hôi công sức để lấy
Rimuru Tempest
Đó là mý thực ngon nhất
Diệp Giai Dao
(Gật đầu đồng ý)
Diệp Giai Dao
Cậu rimuru có vẻ khá am hiểu ẩm thực nhỉ
Rimuru Tempest
À tôi cũng biết nấu ăn sơ sơ ấy mà
Diệp Giai Dao
Tôi thấy có vẻ như cậu là đầu bếp chuyên nghiệp đấy
Rimuru Tempest
H-haha chắc do cậu tưởng tượng thôi
Rimuru Tempest
(Lo sợ vì đôi mắt nhìn thấu đầu bếp của cô)
Nhân Vật Phụ
Phục vụ: Chỉ giữ lại hương thơm mát của hạt sen tươi
Nhân Vật Phụ
Phục vụ: Lại trung hoà mùi vị của những nguyên liệu khác
Nhân Vật Phụ
Phục vụ: Tiểu ca ca thật lợi hại
Hách Liên Cảnh
Tiểu tử thối ngươi rốt cuộc là ai thế
Diệp Giai Dao
Ta (Tự hào nói)
Diệp Giai Dao
Là đầu bếp cấp quốc gia
Nhân Vật Phụ
Phục vụ: Sào cưa cưa có thể dạy muội làm món này không
Diệp Giai Dao
Muội muốn học à
Diệp Giai Dao
Vậy ta dạy nhóc nhé
Tác Giả
Tôi đã comback rồi đây
Tác Giả
tôi biết là không nên nhưng
Tác Giả
tự nhiên não nề tôi nó suy nghĩ
Tác Giả
drop bộ này đi t cho m ý tưởng mới
Tác Giả
hãy làm Rimuru x Vua Đầu Bếp Souma đi
Tác Giả
chap này được tận 1k8 chữ
Comments