( Phiền không mang đi linh tinh khi chưa có sự cho phép. )
Nếu có bất kì vấn đề gì, vui lòng nhắn lại cho PB. Cảm ơn.
- Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng nhưng sao lần này trời lại âm u vậy nhỉ? Không một tia sáng. Thật bất an.
Quả đúng là linh cảm của cô không sai, ngày hôm đó tình trạng của anh trở nên nguy kịch. Thậm chí bác sĩ phải dùng máy để kích cho trái tim anh đập trở lại. Sau ngày đó, anh lúc nào cũng chỉ nằm trên giường với cái máy trợ thở. Cơn đau dằn vặt anh ấy đến không thở được. Giây phút ấy trái tim cô dường như thắt lại. Cô chỉ mong người nằm đó là mình để thay anh chịu đựng những đau đớn.
Đêm xuống trời rét buốt, một cô gái ngồi trên thành cầu cười thật lớn, tưởng chừng là điên nhưng không đâu ai biết rằng cô ấy phải chịu đựng những gì, để rồi cô gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt nhưng có lẽ với cô ấy nhiệt độ của nước khi đó sao lạnh bằng thái độ của người nhà cô được chứ. Và cô chìm vào giấc ngủ ngàn thu, đã tự giải thoát bản thân khỏi địa ngục trần gian đó -- cái nơi mà người ta gọi là Nhà.
Đồng xanh gió ru êm
Và mây nâng bước chân em về
Từ khi có anh bên em đời em như vần thơ
Đồng xanh hát rì rào
Nắng thắm tô má em ửng hồng
Bên anh nồng nàn, yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu
Tình em rất mong manh
Nhờ gió nói với anh
Trao nhau một tình yêu đắm say
Tình yêu đôi ta trong veo như giọt sương mai vướng vai em đây
Em sẽ giữ mãi mãi kỷ niệm tinh khôi khi ta về đây
Lời em hát, lời anh hứa
Trao yêu thương mãi muôn đời
Hãy đi bên em để yêu thương được bay cao
Lại gần hơn nhé anh
Comments