Chapter 1.1

Châu Duy Anh
Châu Duy Anh
c-cô...
anh ta nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại
Châu Duy Anh
Châu Duy Anh
xin lỗi vì đã không tin em, tha lỗi cho anh nhé
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
anh đang nói gì vậy
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
người như anh không xứng đáng là đối tác công ty dì tôi
Châu Duy Anh
Châu Duy Anh
cầu xin em đấy, tha cho anh đi
Châu Duy Anh
Châu Duy Anh
nếu không công ty ba anh sẽ mất bản hợp quan trọng mất
nhìn dáng vẻ đáng thương quỳ xuống cầu xin tôi thật nực cười, tôi lấy ra từ trong túi một xấp tiền lớn ném vào mặt anh ta
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
đây là số tiền bù đắp tôi đưa cho anh, coi như đây là tiền phí giải thoát cho nhau đi
tôi hất tay ra rồi kéo Khải Dương ra chỗ khác
Châu Khải Dương
Châu Khải Dương
xin lỗi vì sự thô lỗ của anh trai tớ nhé
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
không sao đâu, chuyện qua rồi mặc kệ đi
Châu Khải Dương
Châu Khải Dương
để bù đắp thì tớ mời cậu đi ăn nhá
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
oh được thôi
Châu Khải Dương là bạn thời thơ ấu của tôi, bọn tôi chơi với nhau đến bây giờ đã là 15 năm rồi. Rất nhiều kỷ niệm đấy chứ và tôi cũng trân trọng khoảng thời gian bên cậu ấy, tôi đã thích thầm cậu ấy 6 năm nay rồi. Đối với tôi thì cậu ấy giống như một mảnh ghép hoàn hảo, còn cậu ấy thì chắc có lẽ chỉ coi tôi là một người bạn thơ ấu thông thường, trong sáng
cậu ấy dắt tôi đến quán ăn hồi trước cả hai đều rất thích
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
quán X? Cậu vẫn nhớ chỗ này sao?
cậu ấy mĩm cười trả lời tôi:
Châu Khải Dương
Châu Khải Dương
chẳng phải đây gần như là quán thân thuộc của chúng ta ư
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
tớ cứ tưởng là cậu quên rồi chứ
Châu Khải Dương
Châu Khải Dương
sao mà quên được, cậu nói câu gì kì vậy chèn
tôi gãi đầu ngượng ngùng, tôi cứ nghĩ rằng lâu lắm rồi bọn tôi chưa đến nơi này thì có lẽ là quên rồi nhưng sao tự dưng hôm nay cậu ấy lại dắt mình qua lại quán này chứ
Châu Khải Dương
Châu Khải Dương
thôi được rồi, chúng ta vào ăn thôi
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
uh vào thôi
bọn tôi chọn một bàn có view đẹp thật sự, cậu ấy gọi những món trước đây hồi cấp 2 cả hai rất hay ăn
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
mà này lâu lắm rồi mới quay lại đây, mùi hương thân thuộc làm tớ cảm thấy nhớ lại hồi xưa quá. Có phải bọn mình lớn quá nhanh không, thoáng chốc đã lên 11 rồi
Châu Khải Dương
Châu Khải Dương
tớ cũng cảm thấy như cậu vậy
Châu Khải Dương
Châu Khải Dương
thời gian trôi nhanh quá nhỉ
Châu Khải Dương
Châu Khải Dương
à mà cậu với anh trai tớ là mối quan hệ gì thế?
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
à, ba của cậu hợp tác với công ty ba tớ rồi thấy tớ với anh cậu cũng còn độc thân nên mới gán ghép lại. Do sức ép từ hai bên nên bọn tớ mới làm hợp đồng tình yêu, nhưng mà chưa được 2 tháng thì anh ta lại ra ngoài có người khác trong khi đó bản hợp đồng có điều kiện là phải hơn 1 năm. Mà tớ với anh ta ai cũng có người thích riêng rồi nên huỷ bỏ luôn
Châu Khải Dương
Châu Khải Dương
ái chà tưởng như nào, anh ta nổi tiếng là lăng nhăng rồi
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
đến bây giờ tớ vẫn phải chấp nhận thôi
Châu Khải Dương
Châu Khải Dương
ủa mà cậu thích ai rồi à?
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
đúng rồi, cậu thích ai chưa. Tớ thấy cậu có nhiều người theo đuổi như vậy mà vẫn không có bạn gái sao
Châu Khải Dương
Châu Khải Dương
tớ vẫn đang chờ một người mà cậu ấy bây giờ có người mình thích rồi
tim tôi đập chậm lại một chút, cái cảm giác này là gì cơ chứ, tôi mĩm cười trả lời cậu ấy:
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
èo tội cậu thật đấy, sao cậu không thử can đảm tỏ tình đi
Trịnh Thúy Quỳnh
Trịnh Thúy Quỳnh
lỡ đâu người cậu thích lại cũng thích cậu thì sao
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play