(P2) Tôi Là Nữ Cường Ư? Trả Thù?
Chapter 3
Lưu Du Uyển
Không thèm chấp cậu. (* phồng má*)
Dạ Minh Triết
(* Đi với Du Uyển hết phần hành lang lớp*)
Lưu Du Uyển
Này đi bước từ từ, xuống cầu thang không cần thận là ngã ra đó luôn chứ không đùa đâu! (* đỡ đi từng bước một *)
Lưu Du Uyển
Mà tại sao lớp mình lại ở tầng 4 nhỉ? :_) xuống muốn tụt hơi luôn (* cười khổ*)
Dạ Minh Triết
Cũng có lợi mà.
Dạ Minh Triết
Thì mỗi ngày bước lên được tầng 4, cơ thể cũng sẽ khỏe hơn người ở tầng một đúng không?
Lưu Du Uyển
Chẹp! Vậy cũng nói được, chịu cậu.
Lưu Du Uyển
Rồi rồi, bậc thang cuối rồi nè! (* thấy mệt*)
Học sinh nam
A! Xin lỗi! Mình vội lên lớp! Thật xin lỗi hai bạn! (* chạy nhanh quá va phải Minh Triết*)
Dạ Minh Triết
A! (* tay giữ vai*)
Lưu Du Uyển
Cậu! Có sao không? (* giọng giun*)
Dạ Minh Triết
Chắc là không sao đâu.
Lưu Du Uyển
Nhanh, đến phòng y tế thôi! (* thúc giục*)
Lưu Du Uyển
Cô ơi! Bạn em bị thương cô có thể xem giúp bạn ý được không ạ? (* đứng trước cửa phòng y tế*)
Cô y tế
(* chạy ra, cùng Du Uyển đỡ Minh Triết vào giường trong phòng y tế*)
Cô y tế
Em bị tím ở mặt ra còn chỗ nào thấy khó chịu hay thấy đau rát gì không? (* nhìn Minh Triết*)
Dạ Minh Triết
Em bị thương ở...
Lưu Du Uyển
Dạ! Bạn ấy bị thương ở khắp người cô ạ. (* giọng gấp gáp, lo lắng*)
Dạ Minh Triết
(* nhìn Du Uyển xong cái tự đỏ mặt*)
Cô y tế
Vậy là bị thương nặng đấy! Chắc bạn em đánh nhau hả?(* nhìn Du Uyển*)
Lưu Du Uyển
A! Cô! Cô! Bạn ý có phải sốt rồi không ạ? Mặt bạn ý đỏ quá cô ơi! (* liên tiếp nhìn cô với Minh Triết*)
Cô y tế
Bạn ý không có ốm đâu, em yên tâm về lớp học đi nhé, cô sẽ xử lí vết thương cho bạn ý. (* vỗ vai Du Uyển*)
Lưu Du Uyển
Cô cho em ở lại đi cô... (* ánh mắt mong cầu*)
Cô y tế
Vậy cũng được. Thế em ra tủ thuốc lấy hộp y tế cho cô nhé.
Lưu Du Uyển
Dạ! (* đi ra tủ thuốc lấy*)
Lưu Du Uyển
Hộp thuốc đấy ạ! (* đưa cho cô*)
Lưu Du Uyển
Vâng! (* ngồi xuống ghế canh giường*)
Comments