Sáng hôm đấy em dậy thật sớm, ngắm mình trong gương
Cô gái mái tóc nâu và đôi mắt xanh lam, nét mặt lại có chút nhợt nhạt, quầng thâm hiện tầng trên đôi mắt còn sưng đỏ do khóc quá nhiều
Em mặc lại bộ đồng phục và bước lên trường, em không đi học, em đi rút học bạ đấy chứ.
Giờ này trường còn khá vắng vẻ, chỉ có đa số là các giáo viên, công nhân viên của trường đã đến
Em rút xong học bạ của mình, bước đi trước khi giờ học sinh đến trường, em chọn đi một cách thầm lặng
Kéo chiếc vali trắng, em thoáng chốc đã đứng ở ga tàu, nhìn lại nơi này một chút, em quay bước đi, dứt đi đoạn tình cảm cũng như dứt cả quá khứ của mình.
__________________
Tỉnh Hyogo, một nơi được xem là quê nhà của em
Em gõ vào cái cửa gỗ đã sờn màu
Từ bên trong, một cậu thiếu niên trẻ tuổi bước ra mở cửa, vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Kita Saemiko
Anh Hai! Em về rồi đây!
Người con trai nghe tiếng em có chút ngờ ngợ, không tin nổi vào tai mình, mất vài giây để định hình rồi quay lại gương mặt thường ngày.
Kita Shinsuke
Mừng em về Miko.
Nói rồi anh nép qua một bên cho em vào, nhắc nhở em vài câu rồi chạy tuốt đi học, em đành bất lực ở nhà dọn dẹp rồi mới đi đăng ký chuyển trường.
Xế chiều em từ Inarizaki, ngôi trường em sẽ chuyển về từ đây và sau này, kiêm trường của Shin.
Em đứng ngay cổng trường, đưa tay lên xem đồng hồ, gần 6h chiều
Em dựa lưng nhìn bên trong, từ trong trường, một đám người mặc đồng phục thể thao đi ra
Kita Saemiko
[ chạy đến ôm lấy cổ Kita ] Shinnn!!
Kita Shinsuke
[ đưa tay đỡ lấy em ] sao em ở đây?
Trước ánh mắt bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa của đội bóng chuyền, hai anh em nhà Kita vẫn cười cười nói nói
Comments