『 Tokyo Revengers 』Khi “Hướng Nội” Yêu Đương ?
Chapter 2
[ tích...tắc...tích...tắc...]
Đồng hồ hiện đang chỉ 1h45p. Ba mẹ em vẫn chưa về.
Kéo hộc tủ đầu giường. Em lấy lọ thuốc ra rồi đổ ra tay.
Đếm đủ 5 viên, em đưa lên nuốt hết rồi uống một hớp nước.
Chimei nằm xuống giường, nhìn trần nhà. Cơn mộng từ thuốc nhanh chóng kéo đến.
- Miso Chimei, 23 tuổi là một sinh viên đại học.
Vốn dĩ muốn ra ở riêng nhưng ba mẹ ép em không được chuyển đi. Vậy là chặng đường học tập của cô gái nhỏ lại càng khó khăn.
Năm nay đã là năm cuối đại học, nhưng em lại không muốn tiếp tục nữa.
Em vốn là đứa trẻ ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng.
Nhưng ngoan hiền có giúp em được trong cuộc sống hay không ? Hay chỉ là dư thừa, làm chướng mắt người khác ?
Gia cảnh không giàu, ba mẹ nghiện ngập. Ngay ngày no bụng bằng những trận đòn roi.
Cuộc sống chỉ toàn màu đen, nhưng em vẫn còn những suy nghĩ ngây thơ: mình làm con, ba mẹ chăm mình từ nhỏ tới lớn, đánh đập chút chắc không sao đâu.
Tất cả chỉ vì chữ “ hiếu ”
Nhưng mà họ đâu có để em vào mắt.
Tiền em đi làm dành dụm bị lấy mất, lúc say sỉn thì lôi em ra mà trút giận.
Gia cảnh khó khăn đã đành, đến lớp còn bị bạo lực học đường. Bức quá, em nộp đơn xin thôi học trước thời điểm tốt nghiệp đại học chỉ còn vài tháng.
Lăng mạ, nhục nhã, châm biến, chê bai - còn gì em chưa nếm trải không?
Mệt mỏi với cuộc sống, không có ai để chia sẻ an ủi.
Em quyết định bỏ lại tất cả, để đi một nơi khác tốt hơn. Sống một cuộc sống như mong muốn.
Tuổi 23 tươi sáng của một thiếu nữ chấm dứt tại đây !
Mẹ
Mẹ nhà ông! Đã kêu uống ít thôi cơ mà!
Bà dìu ông ta vào nhà, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa.
Không có tiếng đáp lại. Bà ta càng tức. Khuôn mặt già nua đỏ lên vì cái nắng.
Bà ta đặt lão già kia xuống rồi chạy vào trong phòng em.
Mẹ
Ranh con kia đâu! Sao tao gọi mày không thưa !!?
[ ầm...ầm.. ] bà ta đập cửa gào thét. Nhưng chẳng có ai đáp lại.
[ sầm... ] tức giận, bà ta đạp cửa xông vào. Cánh cửa mỏng va mạnh vào tường.
Mẹ
Miso !?? Mày còn ngủ nữa!!
[ chát ] bà ta tát vào mặt em, 5 ngón tay in trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Bà ta nắm lấy cổ áo em lắc. Nhưng vẫn không nhận được sự hồi đáp nào.
Bà ta đảo mắt nhìn em. Ánh mắt va phải lọ thuốc còn chưa kịp đóng để trên tủ nhỏ đầu giường.
Bà cầm lên chậm rãi đọc nhãn hiệu trong căn phòng tối.
Thuốc ngủ liều mạnh - giá …¥
Bà ta hét lên rồi ngã xuống nền nhà, run rẩy không ngừng.
Sau khi bình tĩnh lại, bà ta bò dậy đến bên giường em. Đặt ngón trỏ dưới mũi em. K-không có hơi nóng. Lồng ngực không còn phập phồng nữa?!
Không tin! Bà úp tai vào lồng ngực em. Như để kiểm chứng lại.
Nhưng mà.. chẳng thể nghe được gì.
Tâm trí còn đang rối tung lên vì sự việc, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Comments
Đau..
nghe giọng sao vậy các bạn
2025-03-25
0
luly thức khuya
ủa chứ bà kia chưa báo cảnh sát à
2024-11-21
0
Long Ma Bắc Giang
𝚊́𝚊𝚊~𝚢𝚊𝚖𝚊𝚝𝚎𝚎𝚎𝚎
2024-11-02
0