[Đam ] Chiếm Đoạt Thỏ Con
chap 3
Mặc Thiên Ân - Cậu
/mở mắt/
Cậu tính ngồi dậy nhưng cả người đau nhói
Mặc Thiên Ân - Cậu
Um..đa..u quá hô..ng mình/rưng rưng/
Mặc Quân - Anh
bé con em tỉnh rồi à
/bước lại chỗ cậu ngồi rồi xuống/
Mặc Thiên Ân - Cậu
a..nh../không nhìn thẳng vào mặt anh/
Mặc Quân - Anh
Bé con a..nh xin lỗi em nhiều lắm
/ ánh mắt đáng thương nhìn cậu /
Mặc Thiên Ân - Cậu
"Sao anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ"/khó xử,nhìn chỗ khác/
Mặc Thiên Ân - Cậu
E..m muốn đi tắm
/nói nhỏ nhẹ/
Mặc Quân - Anh
được/bế em lên/
Mặc Thiên Ân - Cậu
A..anh đang làm gì vậy ma..u bỏ em xuống/đẩy/
Mặc Quân - Anh
ngoan nào anh chỉ không muốn em đau thôi/cười/
Mặc Quân đã giúp Thiên Ân tắm
Sau khi tắm xong Thiên Ân mặc 1 cái áo len cỏ cao để che những dấu vết mà Mặc Quân đã để lại sau đêm qua
Mặc Quân - Anh
Em đi được không đó?/vẻ mặt lo lắng/
Mặc Thiên Ân - Cậu
um được ạ khô..ng sao/cười nhẹ/
Mặc Thiên Ân - Cậu
/đứng không vững sắp ngã/
Mặc Quân - Anh
/đỡ/ em thật sự không sao chứ
Mặc Thiên Ân - Cậu
em không sao đâu cảm ơn a..nh/khó xử/
Mặc Quân - Anh
Mau đi thôi nào.
/dìu cậu đi/
Mặc Quân - Anh
em ngồi xuống đây nào
/kéo ghế//đỡ nhẹ xuống/
Mặc Thiên Ân - Cậu
dạ../ngồi/
Dương Lục Vi
/bước vào/ Chào buổi sáng Thiên Ân
Mặc Thiên Ân - Cậu
d..ạ chào mẹ/không nhìn thẳng/
Mặc Quân - Anh
chào mẹ..
/kéo ghế ra ngồi xuống/
Dương Lục Vi
Lý Tiêm dọn đồ lên đi
Bữa ăn thật yên tĩnh đến bất thường
Lý Tiêm
xin lỗi vì cắt ngang bữa ăn ạ nhưng thưa phu nhân phu nhân cả gọi ạ/trên tay cầm đth/
Dương Lục Vi
um ra phòng khách đi rồi tôi ra theo
Lý Tiêm
dạ thưa phu nhân
/cuối đầu/
Mặc Thiên Ân - Cậu
Mẹ..ẹ ơi chẳng phải đang ăn hả../nhìn mẹ/
Dương Lục Vi
con cứ ăn đi mẹ no rồi
/ bước đi/
Lại là đầu không khí im lặng...
Mặc Thiên Ân - Cậu
e..m no rồi em xi..n phép
Mặc Quân - Anh
ăn 1 xíu vậy no rồi sao../nhìn/
Mặc Thiên Ân - Cậu
dạ vâng,vậy em xin phép đi lên phòng ạ/đứng dậy/
Mặc Quân - Anh
để anh đưa em lên phòng/tính đứng dậy/
Mặc Thiên Ân - Cậu
khô..ng cần đâu ạ em tự đi được/khó xử quay đầu đi/
Mặc Quân - Anh
..../vẻ mặt không biết nên làm gì/
Mặc Thiên Ân - Cậu
Vậy e..m đi đây ạ
/bước đi/
Căn phòng bếp giờ đây chỉ còn 1 mình Mặc Quân và chìm vào sự im lặng..
Mặc Quân - Anh
/đứng dậy và bước đi/
Mặc Quân đi tới cửa phòng khách và đứng bên ngoài ngay vách tường
Dương Lục Vi
/đang nghe đth/Em biết rồi
Dương Lục Vi
vâng chuyện này thì phải chờ chị giải quyết /xoa thái dương/
Dương Lục Vi
dạ vậy em đợi chị về,tạm biệt chị
/cười nhẹ/
Mặc Quân - Anh
"Chắc có lẽ là về chuyện đó nhỉ..."/trầm ngâm/
Dương Lục Vi
Vào đi đứng nghe lén người khác vui lắm sao/lạnh giọng/
Mặc Quân - Anh
"bị phát hiện rồi sao"
Mặc Quân - Anh
/ngập ngừng rồi bước vào/
Dương Lục Vi
lại đây đi/liếc cậu/
Mặc Quân - Anh
/im lặng bước lại/
Mặc Quân - Anh
/ngồi xuống không dám nhìn thẳng/
Mặc Quân - Anh
mẹ nhỏ à chuyệ..n đó
/ngập ngừng/
Dương Lục Vi
đừng có nói ra mẹ không muốn nghe../giọng khó chịu/
Mặc Quân - Anh
/im lặng cuối đầu/
Dương Lục Vi
Tối nay mẹ lớn về con muốn nói gì thì vào lúc đấy nói..
Mặc Quân - Anh
"Muốn mình nói gì nữa đây, dù sao chẳng phải biết hết rồi sao "/nhìn mẹ nhỏ/
Dương Lục Vi
không nói chuyện với con nữa/đứng dậy khó chịu/
Mặc Quân - Anh
mẹ..mẹ tính đi đâu vậ..y?..
Dương Lục Vi
đi đâu con hỏi làm gì
/liếc 1 cái rồi bỏ đi/
Mặc Quân - Anh
/nghiến răng /"nếu vậy con sẽ diễn cho 2 mẹ xem, để xem xem mẹ có thể phạt đứa con này như nào"/cười hiểm/
trên phòng Thiên Ân lúc này
Mặc Thiên Ân - Cậu
đau quá..đa..u quá đi thôi
Mặc Thiên Ân - Cậu
a..nh 2 là đồ ngốc
Điện thoại Thiên Ân đổ chuông
Mặc Thiên Ân - Cậu
a..ai gọi vậy ta
Mặc Thiên Ân - Cậu
/cầm điện thoại lên nhìn rồi bắt máy/
Cuộc nói chuyện của 2 người
Mặc Thiên Ân - Cậu
Alo Huyền Nhi có chuyện gì vậy..
Vũ Huyền Nhi(bn thân bot9)
không có gì đâu tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu có khỏe không thôi
Mặc Thiên Ân - Cậu
đươ..ng nhiên tớ khỏe rồi
Vũ Huyền Nhi(bn thân bot9)
à mà hôm qua có chuyện gì vậy, anh cậu kéo cậu đi đâu vậy?
Mặc Thiên Ân - Cậu
/ngập ngừng/à thì.. đi tặng món quà đặc biệt ch..o tớ ấy mà
Vũ Huyền Nhi(bn thân bot9)
ồ thì ra là vậy hihi anh cậu tốt thật
Mặc Thiên Ân - Cậu
"không tốt chút nào anh ấy làm tớ đau chế* đây này"
Vũ Huyền Nhi(bn thân bot9)
à mà này Thiên Ân chúng ta ra ngoài đi chơi đi
/giọng điệu vui vẻ/
Mặc Thiên Ân - Cậu
Tớ không đi được,đâu tớ xin lỗi
Vũ Huyền Nhi(bn thân bot9)
/vẻ mặt tiếc nuối/ ò tiếc vậy thôi lần sau đi cũng được không sao
Mặc Thiên Ân - Cậu
phải vậy thôi chứ sao
"nếu không bị hành ra như thế này thì tớ đã đi rồi "
Sau 1 hồi nói những chuyện vu vơ
Vũ Huyền Nhi(bn thân bot9)
ừm hihi vậy thôi tạm biệt cậu nha
Mặc Thiên Ân - Cậu
ừm tạm biệt cậu
cậu nằm nhìn lên trần nhà và suy nghĩ
Mặc Thiên Ân - Cậu
"thiệt là thấy chán quá đi mất, nếu không bị vậy là được đi chơi rồi"/thở dài/
Mặc Thiên Ân - Cậu
/hông cậu nhói lên/đa..uu quá
Mặc Thiên Ân - Cậu
"Anh 2 là kẻ ngốc"/xoa vào hông mình/
Lý Tiêm
/gõ cửa/Thưa cậu chủ tôi vào được không ạ
Mặc Thiên Ân - Cậu
/giật mình/ dạ được
Lý Tiêm
vậy tôi xin phép
/mở cửa bước vào/
Mặc Thiên Ân - Cậu
có chuyện gì vậy ạ?/ngồi dậy/
Lý Tiêm
dạ tôi có đem ít thuốc giảm đau cho cậu chủ ạ/nhìn cậu/
Mặc Thiên Ân - Cậu
/ngập ngừng/ cả..m ơn chị nhưng sao chị lại biết em đau ạ
Lý Tiêm
/lẻn tránh câu hỏi/ chắc cậu đau lắm nhỉ cậu chủ
Lý Tiêm
để tôi giúp cậu chủ sức thuốc ạ/lấy đồ ra/
Mặc Thiên Ân - Cậu
em em không cần đâu em tự sức cũng được ạ/gãi má/
Lý Tiêm
không sao đâu ạ ,cậu không cần ngại đây việc của tôi mà/cầm tuýt thuốc lên/
Mặc Thiên Ân - Cậu
nhưng mà..
Nói vậy nhưng cậu vẫn cho Lý Tiêm sức thuốc giùm cậu vì có nhiều chỗ cậu không với tay tới được
Mặc Thiên Ân - Cậu
đa..uu quá nhẹ thôi chị ơi
/rùng mình/
Lý Tiêm
xin lỗi cậu chủ tôi sẽ nhẹ nhàng hơn/sức nhẹ/
Lý Tiêm
"không ngờ thiếu gia dám làm vậy với em trai mình"
/cười/
Mặc Thiên Ân - Cậu
sao chị lại cười vậy ạ./?/
Lý Tiêm
à không có gì đâu/cười/
Mặc Thiên Ân - Cậu
vâng ạ/khó hiểu/
Lý Tiêm
xong rồi đấy/nhìn cậu/
Mặc Thiên Ân - Cậu
cảm ơn chị nhiều ạ
/cười nhẹ/
Lý Tiêm
không có gì đâu ạ đây là việc tôi nên làm mà
Lý Tiêm
/đứng dậy cuối đầu/tôi xin phép đi trước ạ thưa cậu chủ
Mặc Thiên Ân - Cậu
dạ vâng
Mặc Thiên Ân - Cậu
/thở dài/ không hiểu sao mình buồn ngủ quá đi..
Mặc Thiên Ân - Cậu
/vỗ nhẹ vào má/tỉnh táo nào không được ng..ủ../ngã nhẹ xuống giường/
Lúc nãy Lý Tiêm đã đốt 1 cây nến thơm trước khi đi,mùi thương bay khắp phòng cơn buồn ngủ bắt chợt bao trùm lấy Thiên Ân khiến cậu lão đảo ngã xuống..
và chuyện gì sẽ đến với Thiên Ân?
Mẹ Lớn Thiên Ân xuất hiện chăng?
rồi chuyển gì sẽ xảy ra đây đón chờ chap sau nhé các độc giả của tôi!!
Comments