Con bé cúi rầu rĩ cúi đầu nói không có.
Tôi quay sang nhìn Tô Xảo Xảo, chắc cô ấy cũng hiểu ý tôi, nó đã có ơn cứu tôi, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Tôi tính là đêm nay cứ cho Tiểu Ngọc ở nhà mình một đêm, sau đó tính sau. Tô Xảo Xảo không nói gì, tôi thở phào, xem ra cô ấy không phản đối.
[...]
Sáng hôm sau tôi mới hỏi rõ ngọn ngành, nghe được câu trả lời từ chính miệng Tiểu Ngọc, tôi choáng váng không tin nổi vào tai mình.
Trước đó nó vẫn đi làm thêm ở quán bia, nhưng gần đây bị đuổi việc. Tôi hỏi lý do tại sao thì nó nhất định không nói. Nên nó lại quay về căn nhà nát trước đây, bán rau kiếm sống, vào khoảng rạng sáng nó thường ra bãi rác nhặt ve chai đi bán. Đó là lý do vì sao hôm đó nó gặp tôi và cứu tôi.
Tôi thở dài, sao đứa trẻ này lại mệnh khổ như vậy chứ.
Tôi bàn với cha mẹ, giữ nó ở lại làm người giúp việc, chúng tôi sẽ lo ăn ở và trả lương cho nó, tích cóp lại sau này lấy chồng hay làm vốn làm ăn thì là việc của nó. Cha mẹ tôi tính thương người, tất nhiên đồng ý. Còn về phần Tô Xảo Xảo, dù cô ấy ghét Tiểu Ngọc, nhưng tôi lựa lời khuyên bảo, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.
Mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến một tháng sau.
Tô Xảo Xảo đã mang bầu đến tháng thứ tám, sắp sinh rồi nên phải đặc biệt cẩn thận. Mỗi tối trước khi cô ấy đi ngủ, Tiểu Ngọc sẽ pha một ly sữa cho cô ấy uống. Nhưng hôm đó đã xảy ra chuyện......
Cả nhà tôi ngồi ở phòng khách xem ti vi, Tiểu Ngọc đang ở trong phòng bếp pha sữa cho Tô Xảo Xảo. Cô ấy đột nhiên từ ghế đứng dậy, đi về phía phòng bếp. Tôi hỏi cô ấy muốn ăn cái gì, để tôi đi lấy thì cô ấy lắc đầu, nói muốn đích thân đi dặn Tiểu Ngọc pha sữa cho đủ liều lượng, không thiếu không thừa. Dạo gần đây cứ mấy ngày lại pha hết một hộp sữa, nhà chúng tôi không thiếu tiền mua sữa, nhưng phung phí như vậy cũng không nên.
Tô Xảo Xảo vừa đi…
Âm Hôn Điên Nữ
Chương 55.
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 58 Episodes
Comments