[ĐN Tokyo Revengers] Tầm Hồn Trẻ Con
chap 5
Vì vẫn trong thời gian nghỉ hè nên hôm nào cô cũng ở cạnh hắn 24/24 (cô không nói là do cô bị mê hoặc bởi nhan sắc của hắn rồi đâu)
Cô đâu mất liêm sỉ đến thế
Cô nói chuyện trên trời dưới đất, đến chuyện cô xuyên không trong một lần cũng vô tình nói ra
Hắn sốc nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận, bả biết nhiều quá mà, hắn tiếp thu rất nhanh, biết đây là một quyển truyện và cô rất 'yếu'
Ngoài ra, cô có thú vui nhỏ là giành giường bệnh với hắn
Mỗi tội cô cứ thích giành giường với hắn
Đành nhường giường cho cô
Remika Isora/ Uyên
"tôi có lý do chứ bộ"
Remika Isora/ Uyên
"giường cậu ta nằm trước rồi nên lúc nằm lên ấm lắm"
Cô nhảy phát lên ghế sofa trong nhà
Remika Isora/ Uyên
Cứ tự nhiên
Remika Isora/ Uyên
Nhà không có ai đâu
Vì trong viện cái gì cô cũng nói
Nên hắn cũng đã biết được hoàn cảnh nhà cô
Sanzu Haruchiyo
Tôi đi chợ
Remika Isora/ Uyên
Chị muốn ăn sườn sào chưa ngọt
Sanzu Haruchiyo
Mà chị có tiền mặt không
Remika Isora/ Uyên
Sao dọ?
Remika Isora/ Uyên
Bộ thẻ không đủ hè?
Sanzu Haruchiyo
Chị nghĩ thời này, đi chợ người ta có quẹt thẻ không
Remika Isora/ Uyên
Đây đây
Remika Isora/ Uyên
Tiền mặt nè
Remika Isora/ Uyên
Đi chợ zui zẻ
Sanzu Haruchiyo
/lắc đầu bất lực/
Sanzu Haruchiyo
Ở yên trong nhà, không được mở cửa cho người ngoài nghe chưa?
Sau nửa tháng nằm viện, hắn đã hiểu được phần nào cô
Tuy linh hồn 26 mà rất trẻ con, nhưng lúc cần thì rất nghiêm túc, rất trưởng thành
Sanzu Haruchiyo
"không yên tâm được mà"
Sanzu Haruchiyo
/đảo sườn/
Tiếng bước chân chạy nhanh xuống
Remika Isora/ Uyên
Đúng là hầu cận trung thành của ta
Remika Isora/ Uyên
Thật là đảm đang
Remika Isora/ Uyên
/vỗ mông hắn/ Còn ngon nữa
Sanzu Haruchiyo
Tôi là đàn ông đấy, chị cẩn thận tí đi
Remika Isora/ Uyên
/bóp mông hắn/
Remika Isora/ Uyên
Cái gì cũng kể rồi, còn cần cẩn thận
Remika Isora/ Uyên
Với cả, cơ thể này tuy 17 nhưng chị đây cũng 27 rồi đấy~
Sanzu Haruchiyo
"chết tiệt"
Sanzu Haruchiyo
Tôi cũng dậy thì rồi
Sanzu Haruchiyo
Đừng nghịch nữa
Sanzu Haruchiyo
(1m80 còn đang phát triển)
Remika Isora/ Uyên
(1m58 hết cỡ rồi)
Remika Isora/ Uyên
Ok! Chị không dám đùa nữa đâu
Remika Isora/ Uyên
Em nấu cơm đi
Remika Isora/ Uyên
Chị đói quá
Remika Isora/ Uyên
/ôm eo hắn/
Sanzu Haruchiyo
/xoa mạnh đầu cô/
Sanzu Haruchiyo
Chị ra ngồi đi, tôi bưng đồ lên
Remika Isora/ Uyên
/nhảy chân sáo ra bàn ăn/
Remika Isora/ Uyên
"chọc cậu ta zui phết"
Remika Isora/ Uyên
"mình còn chưa được nếm mùi zai lần nào"
Remika Isora/ Uyên
"lần này phải trêu cho đã"
Tác giả viết vì nổi hứng(・∀・)
(Xong lúc bị đè cấm kêu)
Remika Isora/ Uyên
Cơm ngon quá
Remika Isora/ Uyên
Nhớ mẹ quá
Remika Isora/ Uyên
/Vừa và cơm vào miệng vừa mếu/
Sanzu Haruchiyo
/lau nước mắt cho cô/
Remika Isora/ Uyên
Ở đây chị chỉ có em thôi đấy
Remika Isora/ Uyên
Em đừng có mà biến mất nghe chưa
Remika Isora/ Uyên
Cơm ngon quá
Remika Isora/ Uyên
/nhai sườn/
Sanzu Haruchiyo
/cười bất lực/
Remika Isora/ Uyên
Sau này em chỉ được nấu cơm cho chị thôi đấy
Remika Isora/ Uyên
Cũng chỉ được nghe lệnh chị thôi
Remika Isora/ Uyên
/sụt sịt/
Sanzu Haruchiyo
Tuân lệnh~ /lau miệng cho cô/
Comments